sao? Cô ghì siết lấy anh, hơi ngả người về phía sau, cặp hông áp vào người
anh khẽ lắc trong khi nhìn anh đăm đăm qua đôi mắt màu vàng ánh lên vẻ
bí hiểm và giễu cợt với mức độ đủ để anh nhận ra - sự chân thực đến tàn
nhẫn và gần như không thể chịu đựng nổi. “Như một người đàn ông, em
nói rồi đấy”, cô nói, ghì siết anh vào bờ hông đang chuyển động của mình
mặc dù việc đó không cần thiết. Nàng không cần phải chạm vào người
mình anh nghĩ. Không cần âm thanh của giọng nói, thậm chí không cần
mùi cơ thể của nàng, chỉ cần một chiếc dép lê, một trong những điều xúi
giục mơ hồ đối với tình dục, bị vứt trên sàn nhà cũng đủ. “Nào. Được đấy.
Như vậy khá hơn đấy. Được đấy.” Cô buông một tay ra và bắt đầu cởi cúc
áo của anh. “Chỉ có điều người ta cho rằng làm chuyện này trước mười hai
giờ trưa là không may mắn đâu, đúng không nhỉ? Có đúng vậy không nhỉ?”
“Ừ”, anh nói. “Ừ.” Cô bắt đầu cởi dây thắt lưng của anh.
“Hoặc đây là cách anh làm dịu bớt sự nhục mạ nhằm vào em, được
không? Hay anh sẽ lên giường với em chỉ vì ai đó tình cờ nhắc anh nhớ ra
rằng con người em có hai nửa
“Ừ”, anh nói. “Ừ.”
Sau đó vào giữa trưa, họ nghe thấy tiếng xe của Bradley nổ máy. Cô
đang nằm sấp, vắt ngang nửa người trên anh (lúc ngủ, cô nặng nề thả lỏng
cơ thể, đầu cô ở dưới cằm anh, hơi thở của cô chậm và sâu); cô liền nhỏm
dậy, một bên khuỷu tay tì trên bụng anh, tấm chăn tuột khỏi vai cô, trong
khi tiếng động cơ xe nhỏ dần. “Ôi, cái yết hầu”, cô nói. “Có sao đâu, bấy
lâu nay chúng ta luôn chỉ có hai người với nhau thôi”, anh nói.
“Từ cái đêm đầu tiên ấy. Từ lúc chúng ta đứng trước bức tranh đó.
Chúng ta chỉ có hai người với nhau, dù ai ở quanh ta ra đi chăng nữa.”
“Em biết điều đó. Em muốn nói rằng bây giờ em có thể đi bơi.” Cô
trườn ra khỏi giường. Anh nhìn cô, ngắm tấm thân mộc mạc, nở nang và
rắn chắc hơn thân hình của người mẫu quảng cáo dầu cá trên tạp chí
Hollywood một chút, quan sát đôi chân trần của cô bước nhẹ trên ván lót
sàn đi về phía cửa.