bầu cử. Anh nhớ khi đó, nỗi bực tức chực bùng nổ thành cơn thịnh nộ và
anh đã cố đưa ra lý do với anh rể để rồi cuối cùng hiểu rằng mình nói một
cách hăng hái như vậy không phải để thuyết phục ông anh rể mà là để bào
chữa cho nỗi tức giận của bản thân giống như trong cơn ác mộng lúc nửa
đêm, anh dường như đã chộp lấy chiếc quần đang tụt xuống; không phải
anh đang nói với ông anh rể mà là đang nói với chính mình.
Điều đó trở thành nỗi ám ảnh đối với anh; khi bình tĩnh lại, anh hiểu
rằng mình đã phát điên một cách âm thầm và ngấm ngầm; giờ đây anh
không ngừng nghĩ về dãy hộp và những cái túi mà anh cố làm cho khớp
theo tỉ lệ nghịch với số ngày đang tăng dần, tuy nhiên anh không nhìn giá
để thực phẩm hay đếm những gì họ còn. Anh cứ tự nhủ rằng trước kia mình
từng phải lẻn ra ghế đá công viên, lôi một mảnh giấy từ trong ví ra rồi cặm
cụi lấy số này trừ đi số kia, trong khi giờ đây tất cả những gì anh phải làm
chỉ là liếc dãy hộp trên giá; anh có thể đếm số hộp và biết chính xác thực
phẩm của họ còn đủ cho bao nhiêu ngày, có thể lấy một chiếc bút chì và
đánh dấu ngày lên giá và thậm chí không cần đếm chúng, anh vẫn có thể
liếc cái giá và đọc được ngày họ cạn lương thực ngay lập tức, giống như
đọc nhiệt kế vậy. Nhưng anh thậm chí không nhìn vào đó.
Anh biết rằng trong khoảng thời gian này mình đang bị điên và đôi khi
cũng đấu tranh chống lại chứng điên, tin rằng mình đã chế ngự được nó,
bởi những chiếc hộp, ngoài thú nhận bi thảm rằng chúng thậm chí chẳng
quan trọng, thì chúng cũng hoàn toàn không nằm trong mối quan tâm của
anh như thể chúng chưa hề tồn tại, và anh cứ nhìn những gì quen thuộc
xung quanh mình với cảm giác chán nản não nùng, thậm chí chẳng ý thức
được rằng mình đang lo lắng quá đỗi khi nhận ra bản thân không biết lo
lắng về điều đáng phải lo; trong nỗi kinh ngạc đến bàng hoàng, anh nhìn cái
nơi hoang vắng tràn ngập ánh mặt trời - nơi hiện tại cô đã đi khỏi mà như
chưa đi và là nơi mà lát nữa cô trở về, sẽ lại bước vào cái không gian vẫn
còn lưu lại mùi hương thoang thoảng của cô khi cô ra ngoài, và cô có thể sẽ
nhận thấy anh đang nằm dài trên giường mà không ngủ, thậm chí không
đọc sách, bởi anh đã đánh mất những thói quen đó và đang lẩm bẩm một
mình, Mình buồn chán. Mình chán muốn chết. Ở đây mình chẳng được tích