giờ nhìn thấy anh phấn khích như thế này. Anh đã vẽ được một bức tranh
hay cuối cùng đã phát hiện ra rằng loài người thậm chí không cần phải cố
gắng cũng có thể tạo ra các tác phẩm nghệ thuật...”Anh không ý thức được
rằng mình di chuyển nhanh đến thế; khi choàng tay ôm cô và làm cô đứng
khựng lại bằng sức mạnh của cơ thể; cô ngả người về phía sau, nhìn anh
bằng ánh mắt thể hiện sự thẳng thắn và không vương chút ngạc nhiên giả
tạo.
“Ừ”, anh nói. “Hôn một cái nhé?”
“Tại sao, tất nhiên rồi”, cô nói. Rồi cô lại ngả người về phía sau để
nhìn anh. “Có chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“Em có sợ phải ở đây một mình đêm nay không?” Anh hỏi trong khi
cô bắt đầu vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng tay anh.
“Buông em ra. Em thấy anh không ổn lắm.” Anh buông cô ra, mặc dù
cố đối diện với cái nhìn từ đôi mắt màu vàng không chớp của cô - đôi mắt
mà anh chưa bao giờ có thể nói dối khi nhìn thẳng vào nó. “Đêm nay ư?”
“Hôm nay là ngày Mười hai tháng Mười một.”
“Đúng. Vậy có chuyện gì nào?” Cô nhìn anh. “Vào nhà đi. Vào nhà và
nói rõ đầu đuôi em nghe xem nào.” Họ vào nhà; cô đứng lại và đối diện với
anh. “Nào, anh hãy nói rõ ngọn ngành xem.”
“Anh vừa mới đếm những chiếc hộp. Anh đã tính...” Cô nhìn anh
chằm chằm với vẻ cứng cỏi gần như lạnh lùng. “Chúng ta chỉ còn đủ thức
ăn cho khoảng sáu ngày nữa.”
“Phải. Vậy thì sao nào?”
“Thời tiết ôn hòa. Cứ như thể thời gian đã ngừng trôi và chúng ta
giống như hai lát khoai tây trên mặt hồ. Vậy nên anh đã không nghĩ ngợi để
rồi đâm lo hoặc khoanh tay ngồi nhìn. Anh sẽ đi bộ tới ngôi làng gần nhất.
Nó chỉ cách đây mười hai dặm thôi. Anh có thể trở về trước chiều mai.” Cô
nhìn anh không chớp. “Có một bức thư. Thư của Mac đang ở đó.”
“Anh nằm mơ thấy nó ở đó, hay anh đã tìm thấy nó trong bình cà phê
khi kiểm tra chỗ thực phẩm còn lại?”
“Có thư ở đó thật mà.”