TẬP THỞ
Q
uái lạ, có những điều hết sức cần thiết cho sự sống nhưng chẳng ai
thèm quan tâm đến; thậm chí, không ít lần người ta quên đi sự tồn tại của
nó.
Một trong những điều lớn lao ấy chính là hơi thở. Ai đã có một lần kẹt
trong thang máy? Lúc ấy, mới cảm nhận trọn vẹn nỗi khủng khiếp của thần
chết đang nhích đến dần. Đến dần từng tích tắc. Chỉ tích tắc nữa thôi, lưỡi
hái thần chết sẽ gặt lấy linh hồn. Không khí đang cạn dần. Không gian
đông đặc lại. Và tự nhiên như bản năng, ta há hốc mồm ra thở. Nhưng rồi
cũng không thể. Cánh cửa sắt chỉ là vật vô tri không hề chia sẻ âu lo tột
cùng ấy. Vẫn đóng kín mít. Không một ngọn gió nào có thể xuyên qua cánh
cửa. Thèm được thở như thể đang rơi xuống hun hút vực sâu mà không thể
bấu víu vào được sự cứu rỗi nào.
Khoảnh khắc ấy ghê rợn biết bao.
Vậy mà lúc đang khỏe, đang vui vẻ, chẳng mấy ai thèm quan tâm đến
hơi thở. Trong nhịp sống náo nhiệt, ồn ào, vội vã hầu như chẳng mấy ai có
dịp tĩnh tâm đặt câu hỏi: “Lâu nay mình đã thở như thế nào?”. Thoạt nghe,
ắt nhiều người đã cười ồ lên. Cũng đúng thôi. Ai cũng nghĩ đơn giản, còn
sống là còn thở, vậy hà cớ gì phải bận tâm?
Thật ra, lâu nay chúng ta đã quên thở. Quên còn có nghĩa là thở không
đúng cách. Hình ảnh của người bận rộn dễ nhận ra trong đời sống công
nghiệp hiện đại vẫn là lúc: kê vai áp điện thoại vào tai, tay kia hý hoáy ghi
chép, tay này rê “con chuột”, mắt dán vào màn hình, thỉnh thoảng há mồm
ra trao đổi đôi câu. Toàn tâm toàn ý giải quyết công việc sao cho nhanh
chóng nhất. Lúc ấy, người ta có thở không? Tất nhiên có, có điều hơi thở ấy