Trong cuộc sống hiện đại, hầu như mỗi chúng ta - dù không cố tình,
nhưng đều vấp phải một sai lầm là sống quá vội. Vội đến độ khi chứng kiến
một điều gì đó, chưa kịp tìm hiểu thấu đáo đã vội vàng kết luận chắc chắn
như đinh đóng cột. Sự vội vàng này nguy hiểm đến độ không có cơ hội sửa
chữa. Mấy hôm nay, tôi suy nghĩ đau đáu về một chuyện đau lòng vừa xảy
ra tại bệnh viện đa khoa huyện Vũ Thư (Thái Bình): Biết anh trai mình thiệt
mạng sau khi cấp cứu, nam thanh niên 19 tuổi đã dùng dao bấm đâm chết
nam bác sĩ 60 tuổi, một bác sĩ khác bị trọng thương. Đó chính là hậu quả
của sự phán xét vội vàng, thiếu kiềm chế và tất nhiên sẽ bị luật pháp trừng
trị. Tội nghiệp cho những lương y cứu người nhưng lại không thể bảo vệ
được mạng sống của chính mình trước cái xấu.
Khi chúng ta bàn về “Sức khỏe cho tâm hồn”, ai cũng muốn cùng
hướng về cái đẹp, lòng nhân ái, san sẻ cho nhau những mầm xanh tươi tốt,
những bông hoa thắm hương nhưng rồi đôi lúc cũng không thể đứng ngoài
thời cuộc. Tôi nghĩ, qua đó, ta lại càng thêm trân quý những mầm thiện
đang được vun vén chắt chiu, gìn giữ mỗi ngày. Và có lẽ một trong những
điều cần nhắc nhở nhau, trước lúc phán xét ai về một điều gì, sự cẩn trọng
phải là yếu tố đầu tiên, nếu không sẽ tổn thương đến người khác.
Chỉ là thế thôi ư? Không đâu. Làm sao có thể quên được lời dặn dò
của một triết gia khuyết danh đã từng nhắn nhủ: “Cuộc sống là tiếng vọng.
Điều bạn gửi đi quay trở về. Điều bạn gieo trồng bạn sẽ gặt hái. Điều bạn
cho bạn sẽ nhận lại. Điều bạn thấy ở người khác tồn tại trong chính bạn”.