Lâu nay, tôi rất thích cụm từ “trăm sông về biển”. Lẽ tất nhiên, niềm
vui của người này đôi khi lại là nỗi buồn của người khác. Biết làm sao
được, sự vận động của đời sống vốn thế. Điều cần thiết nhất, mỗi một
người có thể “chín bỏ làm mười” được không? Có thể nhìn thấy ở người
đối diện những phẩm chất tốt đẹp hay chỉ là sự hận thù, oán hận đã định
hình trước đó? Từ mỗi góc nhìn, nếu theo hướng tích cực của hòa hợp,
thiện chí thì sự khúc mắc nào cũng có thể giải quyết ổn thỏa. Hãy nhìn một
cuộn chỉ rối, nếu nhẫn nại, bình tâm ta có thể gỡ được đấy thôi.
Lên non đón gió lấy trầm
Xui ong lấy mật, giục tằm nhả tơ.
Câu ca dao này hay quá. Hay, vì ông bà ta đã ngụ ý một triết lý sống
cực kỳ vị tha, nhân ái. Sự hòa hợp nào, nếu tâm đầu ý hợp cũng có thể dẫn
đến một kết quả đáng quý như thế. Gió chỉ là gió nhưng hãy tin trong gió
có trầm. Hãy tin mật ở ong. Hãy tin tơ ở tằm. Niềm tin ấy chỉ có được một
khi cùng nhìn về một hướng và xóa bỏ đi những định kiến trước đó.
Mẹ tôi có kể tôi nghe câu chuyện này, có chàng trai nọ rất ghét căn
nhà đối diện, nói như dân gian “ghét đến mức muốn xúc đất đổ đi”. Một
hôm, bà mẹ bảo: “Con hãy qua nhà đối diện xin cho mẹ chút lửa. Bếp nhà
mình đã tắt ngúm rồi”. Không còn cách nào khác, cậu bước sang nhà đó
theo lời mẹ dặn. Vừa bước đến, trước mặt cậu là một bà già ốm yếu bệnh
hoạn, da bọc lấy xương, những đứa con nheo nhóc lại rách rưới, than khóc
vì đói. Khiếp! Cậu dừng chân lại, vội quay lưng nhanh. Không thể nào
bước vào trong căn nhà hôi hám, bẩn thỉu ấy. Vừa đi vài bước, cậu đã nghe
tiếng gọi: “Cậu ơi, cậu không thể đi ngay vì tôi chưa nói lời cám ơn. Tôi
cám ơn cậu đã đến thăm tôi”. Câu nói tha thiết của bà già đã khiến cậu sững
người. Thì ra những gì trước đây mình đã nghĩ về họ là không đúng.
Trong cuộc sống mỗi ngày với nhiều mối quan hệ, có những lúc ta
cũng như chàng trai kia thôi. Cứ nghĩ trong đầu như thế là mãi mãi như thế.
Thật ra không phải. Nếu biết “mở lòng”, thì sẽ có một nhận thức khác.
Muốn vậy, phải làm thế nào? Thú thật, tôi không đủ kiến văn lẫn sự lịch
lãm, kinh nghiệm sống để trả lời. Tuy nhiên, tôi mạo muội nghĩ rằng, với