TẢN MẠN CHUYỆN DU LỊCH
Mưa mãi mưa hoài
Lòng biết thương ai
Trăng lạnh về non không trở lại
Mưa chi mưa mãi
Lòng nhớ nhung hoài
Nào biết nhớ nhung ai
Mưa chi mưa mãi
Buồn hết nửa đời xuân
Mộng vàng không kịp hái...
(Lưu Trọng Lư)
N
hững cơn mưa thúi trời thúi đất của xứ Huế chính là nguồn cảm
hứng vô tận để nhiều nhà thơ “gặt hái” được những bài thơ buồn não ruột.
Không riêng gì Lưu Trọng Lư, tác giả Tiếng thu, mà Nguyễn Bính, trong
một chuyến đi giang hồ, rồi “nằm mốc ở nơi đây” đã thốt lên não nùng:
“Giời mưa ở Huế sao buồn thế/ Cứ kéo dài ra đến mấy ngày.../ Sầu
nghiêng mái quán mưa tong tả/ Chén ứa men lành lạnh ngón tay...”
Và ngay cả nhà thơ Tố Hữu, khi cảm nhận về mưa của quê mình đã tự
hỏi: “Nỗi niềm chi rứa Huế ơi/ Mà mưa xối xả trắng trời Thừa Thiên?”. Ừ
thì mưa! Nơi nào cũng có mưa. Nhưng có lần trao đổi thân mật với chúng
tôi, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã “tiết lộ” một
thông tin đáng để những người làm du lịch suy nghĩ. Ấy là tại sông Hương
núi Ngự sẽ hình thành tour du lịch... mưa Huế!
A! Nghe ra thấy cũng ngồ ngộ. Lâu nay, người ta vẫn thích đi chơi lúc
trời trong nắng mát, để ngắm cảnh, chụp hình, để nghe chim kêu vượn
hót... chứ mấy ai thích đi trong mưa dầm dề, ướt át, lạnh đến buốt xương!