Nhưng nghĩ như thế là... nhầm. Vấn đề đặt ra là cách tổ chức như thế nào
cho hợp lý, phù hợp tâm lý của những người muốn được tận hưởng những
cơn mưa bất tận ở Huế! Chứ không như cái thời thi sĩ Lỡ bước sang ngang
chỉ nằm khoèo“Thuốc lào hút mãi người ra khói”, “Để rồi nằm mốc ở nơi
đây”. Mà phải được “hỗ trợ” thêm nhiều thứ nữa, chẳng hạn được ăn, được
nghe cái gì cho “đã”, cho đúng “điệu nghệ” lúc chìm đắm trong mưa Huế
nữa chứ!
Năm kia, tôi có được đọc một truyện ngắn của nhà văn Nhật Bản,
trong đó có hai nhân vật, họ có thú vui lạ lùng là đôi lúc đi bộ vài trăm cây
số đến một ngôi chùa, đến nơi cả hai ngồi im lặng, đối diện nhau, cùng
ngắm nhìn cây bonsai suốt một ngày rồi lặng lẽ... đi về! Thế thì, làm du lịch
không phải “thấy người ta ăn khoai mình cũng vác mai đi đào”. Mà phải
tìm cho mình một hướng đi riêng, tận dụng thế mạnh vốn có của địa
phương mình, tất nhiên, nó cũng nằm trong quy hoạch tổng thể du lịch cả
nước, như phát triển du lịch Đà Nẵng trong thế liên kết chặt chẽ với du lịch
miền Trung - Tây Nguyên, đặc biệt là du lịch Huế và Hội An - Mỹ Sơn.
Vậy ở Đà Nẵng có gì? Câu hỏi này, tôi tin chắc rằng Sở Du lịch Đà
Nẵng cũng từng “nung nấu tâm can vò võ trán” để tìm câu trả lời. Vẫn biết
Đà Nẵng có tiềm năng, lợi thế là nằm trong vùng tài nguyên du lịch phong
phú, vị trí trung tâm của những di sản văn hóa thế giới; có bờ biển đẹp dài
hơn 60km và nhiều danh lam thắng cảnh... Có lần qua trò chuyện với giám
đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, tôi biết, các anh đang xúc tiến mở tour du lịch
sinh thái, làng quê. Chẳng hạn, đó là các khu du lịch làng quê Hòa Xuân,
làng văn hóa dân tộc Katu Hòa Phú, khu vực sông Trường Giang...
Thoáng nghe qua đã thấy hấp dẫn rồi. Thử nghĩ, tại sao một làng quê
Đường Lâm ở Bắc Bộ, như nơi hiện đang thờ danh tướng Ngô Quyền lại
hấp dẫn du khách đến thế? Tại sao làng quê Bát Tràng lại gợi hứng cho
cảm xúc đến thế. Tôi đã tìm đến, và tưởng chừng như không ghi nhận ngay
thì đêm ấy sẽ không sao ngủ yên trước vẻ đẹp dân dã đã chín dần trong tâm
tưởng:
Con đường quê cỏ mượt
Khói chiều lên biếc xanh