này với nơi kia bao giờ cũng làm người chưa đi xa bực mình. Thế nhưng,
cho tôi được tâm đắc với một chuyện khá thú vị, là lâu nay ta đã và đang
báo động về việc một số làng nghề Việt Nam có nguy cơ bế tắc, sản phẩm
làm ra không có người mua... Sao ta không thử làm như Thái Lan, ví dụ
như đem tranh dân gian Đông Hồ in vào vải lụa thật đẹp theo đủ kích cỡ để
bán cho du khách?
Tôi đã thấy trong các siêu thị, trên hè phố Bangkok bày bán rất nhiều
tranh dân gian Thái - in trên lụa với giá rất rẻ, chỉ khoảng 25 - 30 “baht”
(tương đương 10.000 - 12.000 đồng Việt Nam) mà thôi. Nếu đến Huế - chỉ
đến Thành Nội là ta mới có thể mua được loại tranh in các phiên bản cảnh
trên đỉnh đồng triều Nguyễn bằng giấy dó. Sao không phát triển rộng rãi
loại tranh độc đáo đó như ở Thái Lan. Họ cũng cho in các điêu khắc văn
hóa của họ bằng phương pháp thủ công, nhưng đường nét thật sắc sảo, sắc
nét trên vải lụa. Có thể treo trên tường cho mọi người cùng chiêm ngưỡng.
Mà này, có thể gắn du lịch với tín ngưỡng tôn giáo không? Có chứ,bà
chị tôi vào chơi núi Bà Đen (Tây Ninh), không biết người ta nhỏ to thế nào
mà vay tiền của Bà. Tất nhiên là tiền âm phủ, không xài được trên trần thế,
nhưng lại là “lộc” để mua may bán đắt. Vậy là mỗi năm sau Tết, chị Ái tôi
từ Đà Nẵng lại vào Sài Gòn, lên Tây Ninh viếng Bà, chưa có tiền trả thì
khấn nguyện, rồi bao giờ trả đủ thì thôi! Khoan bình luận gì cả, mà rõ ràng,
nơi ấy có thể giữ chân được một số lượng du khách nhất định, người ta
quay lại nhiều lần là vì ý thức tín ngưỡng trong tâm linh, tự nguyện chứ nào
ai bắt buộc gì đâu!
Danh lam thắng cảnh là nơi luôn quyến rũ những bước chân “đi cho
biết đó biết đây”. Nhưng thiết tưởng phải có thêm “cái gì đó” để họ còn
quay lại. Tôi nhớ mãi ấn tượng, lần nọ đi chơi Angkor Wat, leo lên tháp lại
gặp ngay... bà thầy bói! Bói trúng trật như thế nào không rõ, nhưng cũng
tạo cho mình cảm giác khó quên. Vì cứ nghĩ nơi thiêng liêng mà có người
biết xem “tương lai quá khứ” ắt không phải... người trần mắt thịt(!)
Trở lại với tour độc đáo “mưa Huế”, đôi lúc tôi nghĩ sao Đà Nẵng
không thử mở thêm tour... “đi bộ”? Theo thiển ý, du lịch Bà Nà có một sắc
thái riêng không giống như những nơi khác có thể “cỡi ngựa xem hoa”