trong một tour ngắn ngày. Vì muốn tận hưởng sự thú vị hơn cả khi đến Đà
Lạt, Sa Pa hoặc tận hưởng mùa xuân của nước Pháp như nhiều người từng
ca ngợi thì du khách phải “sống”, thật sự đắm mình trong không gian Bà
Nà thì mới có thể cảm nhận được hết sự độ lượng của thiên nhiên từ chân
tơ đến kẽ tóc, mới cảm nhận hết được thời tiết lạ lùng: sáng, mùa xuân;
trưa, mùa hạ; chiều, mùa thu và tối, mùa đông. Vậy vấn đề đặt ra, là phải
thường xuyên có nhiều hoạt động khác nhằm thỏa mãn mọi nhu cầu của du
khách. Nếu chỉ đưa du khách “đi cho biết” Bà Nà bằng cách lên núi buổi
sáng, xuống núi buổi chiều mà chỉ có mỗi một... thiên nhiên cũng khó lôi
cuốn họ lên lại lần thứ hai.
Trong khi các nhà làm du lịch chuyên nghiệp đang suy nghĩ, sao
không thử làm tour... đi bộ lên núi Bà Nà? Không phải đi bằng đường trải
nhựa rộng thênh thang, an toàn mà đi đường rừng để tạo cho du khách cảm
giác phiêu lưu, mạo hiểm, khám phá và chinh phục. Đi để chiêm nghiệm
với phương ngữ địa phương “Nói dóc như dốc Bà Nà” và tôi cũng từng
cảm nhận:
Khúc khuỷu dốc với đèo
Vực sâu run mắt ngó
Suối thét gầm đầu non
Thác từ trên trời đổ
Vượn hú cõi càn khôn
Âm với Dương tri ngộ
Ta bay lên trời chơi
Thấy trần gian cũng nhỏ...
Thêm chuyện “tầm thường” nhưng đối với du khách rất có ý nghĩa, là
khi họ đã đến tận đỉnh Bà Nà nên cấp cho họ... một giấy chứng nhận là đã
có mặt tại chốn này! Cũng là điều vinh dự, một kỷ niệm đấy chứ! Nhất là
lúc ấy, chỉ tại Bà Nà, họ mới có thể:
Vọc xuống hai bàn tay
Vốc lên chùm mây trắng...
Đã có lần, được ngồi trên xe để người ta đưa lên tận đỉnh Lang Biang,
tôi thấy sung sướng vô cùng. Nhưng lần khác, lại cùng dăm ba người bạn...