rộng ngút tầm mắt và vũng Dublin nằm ở phía sau. Đấy là những thời khắc
hạnh phúc nhất của thiếu thời, cái tuổi một mình nhẩn nha và mơ mộng”.
Tuy vậy thực tế cuộc sống đã không lọt khỏi cặp mắt ông. Khi còn nhỏ,
một người đầy tớ trong gia đình đưa cậu bé Shaw về thăm bà con sống
trong khu ổ chuột. Kinh hoàng trước những điều kiện sống tồi tệ, dần dần ở
ông nẩy nở lòng thù ghét sự nghèo khổ trong suốt đời mình.
Thế rồi bi kịch và những bê bối xảy ra đối với gia đình ông. Khi Shaw ở
vào cái tuổi 15 dễ bị tổn thương, mẹ ông bỏ đến London với người thầy dạy
hát là Vandeleur Lee, để Shaw và cô chị gái ở lại với cha ở Dublin.
Shaw là người hết lòng với mẹ và khi 20 tuổi, đến ở với bà ở London, và
quyết tâm trở thành một nhà văn. Suốt ngày ông lân la tại các thư viện công
cộng và phòng đọc của Bảo tàng Anh, trong ông nẩy nở sự say mê đối với
đường lối chính trị tiến bộ. Quyết tâm chiến đấu cho những cải cách xã hội,
ông chữa được tật nói lắp và trở thành một diễn giả tại góc diễn đàn của
công viên Hyde và trong các cuộc tụ họp của những người thuộc phe xã
hội, phát triển tài hùng biện sắc sảo như được thể hiện rõ trong các tác
phẩm về sau đó của ông.
Năm 1884, Shaw trở thành thành viên của Fabian Society, một tổ chức
chính trị xã hội chủ nghĩa chủ trương biến nước Anh thành một nước xã hội
chủ nghĩa thông qua giáo dục và pháp chế thay vì làm cách mạng.
Trong vòng hai thập kỷ 80 và 90 của thế kỷ XIX, ông xuất bản những tạp
chí, sách bướm, viết những bài phê bình âm nhạc và nghệ thuật cho các tờ
báo. Vở kịch đầu tay, Widower’s Houses (Những ngôi nhà của kẻ góa vợ)
công kích những tên chủ cho thuê những nhà ổ chuột, và sau đó là tác phẩm
châm biếm những quan điểm về chiến tranh trong Arms and the Man (Vũ
khí và con người) năm 1884.