dài”. Bà lên án ông đã đánh cắp cuộc đời bà để viết ra cuốn tiểu thuyết. Sau
khi sinh ra cô con gái, Scottie, Zelda đã thốt lên: “Tôi sung sướng rằng đấy
là con gái và mong rằng nó sẽ ngu ngốc. Chính là cái mà một người con gái
có lợi thế nhất trong cuộc đời này – một cô bé xinh đẹp nhưng ngu ngốc”.
Đấy là những câu nói của Daisy, nhân vật nữ trong cuốn tiểu thuyết Gatsby
vĩ đại.
Zelda từng mơ trở thành tiểu thuyết gia, rồi vũ nữ. Còn Fitzgerarld thì nói:
“Một điều lạ lùng là tôi không bao giờ thuyết phục được cô ấy tin rằng tôi
là một nhà văn hạng nhất”. Và ông chấm dứt niềm hy vọng đó khi Zelda
lâm vào tình trạng cực kỳ lo âu và nóng nảy.
Những năm cuối cùng, cuộc đời Fitzgerarld lụi dần như nắng cuối hè. Một
lần nữa ông lại tham gia Hollywood: bao giờ con người thiêng liêng này
cũng cần tiền. Thế nhưng tên ông lại không hề xuất hiện trong “generic”
của một bộ phim nào? Trú tại khu Vườn Thánh Allah, một khách sạn bày
biện theo phong cách Tây Ban Nha - Môrơ, ông tự gửi một lá thư cho chính
mình: “Scott thân mến, anh có khỏe không?”. Ngủ nằm nghiêng về phía
trái tim để làm tắt đi những nhịp thổn thức cuối cùng, ông đã gặp Shellah
Graham vào một bữa tiệc tối của bá tước Donegall và người đàn bà gợi lại
cho ông hình ảnh của Zelda.
Fitzgerarld chắc cũng kiêu hãnh vì đã gặp gỡ Ginger Rogers và Joan
Crawford, nhưng ngày càng trở nên trầm tư và cô đơn. Những bạn bè xa
lánh ông và người đại lý thì từ chối không chịu ứng tiền trước. Người ta
không tìm ra một cuốn truyện nào của ông trong các thư viện. Trong những
lá thư gửi Zelda, ông làm một cuộc kết toán: “Chúng ta bị hủy diệt, nhưng
với tất cả sự trung thực, anh không hề nghĩ rằng chúng ta đã hủy diệt lẫn
nhau”.
Ông đã không còn thời gian để hoàn thành cuốn Người Nabab cuối cùng.
Ngày 21/12/1940, ông quỵ xuống trước lò sưởi, nạn nhân của bệnh tắc
động mạnh vành. Dorothy Parker là người duy nhất canh thi hài của ông.