sắc. Vì một lý do đơn giản: Kết cấu và ngôn ngữ của truyện nói lên một sự
rung động mãnh liệt hơn về tình yêu, một biểu hiện tuyệt vời hơn về sự dịu
dàng, và đối với những kẻ tài năng thì thời gian vốn chẳng trôi qua đi uổng
phí, những hiểu biết càng sâu sắc và càng ngày càng vững chắc hơn về
những nỗi đam mê và những cảm nghĩ mà nhân vật chính của truyện đã nói
lên, một cái gì đó vượt qua một tình yêu hữu hạn để vươn tới một tình yêu
bất diệt, bất cứ ở đâu và bất cứ ở nơi nào, và ngày càng mãnh liệt khi bóng
dáng của tử thần tiến lại gần.
Đây là cuốn tiểu thuyết khiến chúng ta được sống khi chúng ta cảm thấy
mình đang chết, là cuốn sách mà ngôn từ là sự ngợi ca và là những đảm bảo
cho cái hiện diện của ta. Cuộc đời nhất thiết sẽ đẹp nếu trên thế gian này
còn chỗ cho một tình yêu như thế trong một thời buổi có những thứ dịch
bệnh hung hiểm hơn là dịch tả. Một cuốn tiểu thuyết mà từ đó người đọc sẽ
cảm thấy mình trở thành nhân ái hơn, trẻ trung hơn, khác trước hơn, sống
tốt đẹp hơn và thông hiểu hơn.
Trong cuốn sách của ông, sự sống và cái chết xem ra xoắn xít lấy nhau: Sự
tiếc nuối, cái khốc liệt của lãng quên, những ký ức ưu phiền, niềm vui yên
tĩnh, thực tại và ảo tưởng, sức mạnh của trái tim. Đôi khi cuốn tiểu thuyết
xem ra mở ra cả ba chiều, ngát hương thơm của hoa mộc lan đang úa tàn,
của những ký ức bị lớp bụi thời gian khỏa lấp và sự thăng hoa của con
người, rất người, trong dòng sông đời không bờ bến.
Có những bạn đọc khi muốn nói lên tác động của cuốn sách, đã dùng đến
câu nói thường dùng trong thưởng thức văn chương rằng mình đã đọc hết
500 trang sách trong có một đêm. Hoặc giả có người lại bảo rằng đọc đi
đọc lại cuốn sách tới năm lần. Bất kể thế nào, đấy là một cuốn sách, giống
như tình yêu, giữa Fermina Daza và Florentino Ariza, gắn bó với người ta
suốt cuộc đời.
Garcia Marquez chính là vua Midas trong thần thoại cổ, một người mà
trong lĩnh vực ngôn từ cứ lấy tay sờ vào vật gì thì vật đó hóa vàng. Trong