Gracia Marquez
ÔNG VUA CỦA NGÔN TỪ
Chắc chắn rằng Garcia Marquez
là ông vua của ngôn từ. Tất cả những gì
mà ông sờ đến đều biến thành từ ngữ. Ở ông không có những lời rập
khuôn, sáo mòn. Ngôn ngữ bao giờ cũng trong sáng, sắc cạnh, ông làm cho
những hòn đá phẳng lì ánh lên sau cơn mưa mùa hạ, hoặc đặt chúng vào
cuối dòng suối nhỏ làm thành dòng thác bắn tung tóe lên trong ánh sáng
chan hòa. Nếu có ai hoài nghi đối với cái kho ngôn từ đầy sinh sắc cũng
như cái biệt tài sử dụng ngôn từ của ông thì phải đọc tác phẩm mới nhất của
ông Tình yêu trong thời ôn dịch.
Cuốn tiểu thuyết về tình yêu của Marquez, một trong những cuốn sách viết
về tình yêu quan trọng nhất viết bằng tiếng Tây Ban Nha kể từ Cervantes,
không nghi ngờ gì, sẽ dẫn đến một sự tranh cãi giống như những gì xảy ra
chung quanh những tác phẩm mới của ông. Cái câu hỏi được đặt ra: “Liệu
có cuốn sách này có hay hơn cuốn Trăm năm cô đơn không?” đã nói lên
một sự thành thật mong muốn về một nền văn học lớn đồng thời lại là một
tâm địa hẹp hòi. Thì cứ để cho người ta tha hồ tranh cãi. Chỉ có điều, với
cuốn sách này, Marquez đã vượt qua bức tường âm thanh của chính mình.
Không ai tin cũng như không ai sẽ tin là chính Marquez đã ám chỉ điều đó,
khi nói rằng cuốn sách mà ông đang viết là một “đóa hoa hồng”. Nhưng
câu chuyện tình yêu mãnh liệt, tuyệt vời và cảm động này quả thực là xuất