* Ông được trao giải Nobel văn học còn vì những sáng tác thơ của ông,
đều ít được nhắc tới nhưng rất đáng lưu ý.
– Tôi rất vui mừng vì các anh nhìn nhận như vậy, bởi lẽ thơ đối với tôi rất
quan trọng và nó luôn là nguồn tạo cảm hứng cho những tác phẩm tiếp theo
của tôi. Chúng vẫn được khởi đầu từ những bài thơ.
* Tức là những tác phẩm văn xuôi của ông nảy mầm từ những bài thơ?
– Vâng, đôi khi là như vậy.
* Nhưng thơ đòi hỏi một cách xử lý ngôn ngữ hoàn toàn khác?
– Sau những giai đoạn viết văn xuôi, có khi kéo dài hàng năm, tôi thực sự
thèm khát được thể hiện một cách ngắn gọn và cô đọng, vì thế tôi dùng đến
một công cụ tinh vi hơn, đó chính là thơ.
* Có độc giả cho rằng thơ cần phải được giải mã một cách chính xác và
phải nói lên được một “thông điệp”. Ông, một nhà văn làm thơ, suy nghĩ gì
về điều đó?
– Thật ra thì tôi chỉ thỉnh thoảng làm thơ. Tôi cũng không nghĩ rằng thơ
phải tối nghĩa hay cần được làm tối nghĩa - mặc dầu đôi khi người ta cần
phải tạo ra bóng tối để có thể chứng tỏ được sự bừng sáng của nó. Nhưng
tôi cho rằng câu hỏi “Nhà thơ này muốn nói cái quái gì nhỉ?” mà các nhà
nghiên cứu văn học Đức vẫn đặt ra có lẽ thể hiện một thái độ thù địch với
nghệ thuật nhiều hơn. Một tác phẩm nghệ thuật - bất kể đó là bản sonate,
một bức tranh hay một bài thơ - tồn tại bởi tín ngưỡng đa nghĩa của chúng,
bởi những nội dung mà người ta luôn có thể khám phá ở chúng.
* Giải Nobel đã làm thay đổi hẳn cuộc đời của ông?
– Ồ không. Cũng có một số thay đổi nho nhỏ, chẳng hạn tôi được nhiều
người bắt chuyện hơn, đó là những người hiểu từ Nobel theo nghĩa là “quý