nhà thơ. Nó có thể hành hạ họ từ thế giới nội tâm. Từ năm 1663 đến 1667,
và rồi từ năm 1689 đến 1691, Racine đã đưa ra dưới ánh sáng của thi đàn
một thứ thơ ca lạ lẫm, dữ dằn, bị bài xích kịch liệt. Tập thơ này có thể đánh
lừa: Bề ngoài xem ra nó ngoan ngoãn tuân thủ những quy tắc nghiêm ngặt
nhất của thơ cổ điển, và mang lại khoái cảm cho người nghe bởi âm vận hài
hòa tuyệt vời của nó. Nhưng dưới lớp áo nề nếp và duyên dáng đó có biết
bao cái đột phá và tiếng kêu gào vì hận thù, đau đớn và say mê, bao sự thực
kinh hoàng của trái tim.
Trong cuốn tiểu sử tuyệt vời Cuộc đời Racine xuất bản năm 1927, Francois
Mauriac chỉ ra cái khoảng cách kinh ngạc giữa những biểu hiện thông
thường đương thời, vốn nhạt nhẽo và phởn phơ, với cái mà Racine gợi lên
về niềm đam mê tình ái: Sự cuồng nộ và những lời thầm thì của yêu đương.
Vua và các triều thần quý tộc, không đạo đức giả như những tên thị dân của
Baudelaire, tự tìm thấy mình trong sự đồi bại của Néron, sự hung tợn của
Roxane, ngọn lửa và sự đau đớn của Phèdre, sự đam mê quyền lực thay thế
cho sự ám ảnh nhục dục ở viện đại giáo sĩ Joad cũng như ở bà hoàng hậu
Athalie phản đạo.
Một nghệ thuật, cả khi dưới những hình thức hoàn hảo nhất, dám nói lên
cái địa ngục của sầu đau và nỗi thống khổ thiêu đốt trái tim con người, thì
đấy là một thứ nghệ thuật bị nguyền rủa. Racine biết điều đó, ông đã bị cái
đó hành hạ hơn bất cứ ai khác đã kế thừa ông trong thế kỷ XIX. Thứ nghệ
thuật phù thủy đó bị những giới chức tôn giáo nguyền rủa, những người mà
nhà thơ, từ thời thơ ấu của mình đã kính ngưỡng họ hơn bất cứ ai khác. Nó
bị nguyền rủa bởi vị chúa Trời ẩn mặt và khủng khiếp mà những giáo sĩ ở
Port Royal đã khắc vào tâm khảm ông nỗi sợ hãi. Ông bị nguyền rủa bởi
đối thủ chính của mình là Corneille, người lên án mạnh mẽ thứ khoa học
đáng ngờ về Eros mà Racine dựng lên trên sân khấu. Và ông còn bị nguyền
rủa bởi cả, vua và triều đình, những người không nghi ngờ gì, tuy từ thâm
tâm đã thấy ra chất nổi loạn của nhà thơ, nhưng lại đã thu xếp bằng việc
ban cho ông những danh dự chính thức để làm ông phải im tiếng.