Mauriac giả định rằng Racine, với cái khí chất u sầu và ham khoái lạc, từng
bị lừa dối bởi những diễn viên và những kỹ nữ tiếng tăm nhất thời đó, đã
nếm trải những vết thương cháy bỏng của tội ác và thất vọng được nói lên
trong tác phẩm Phèdre. Ông đã tự trốn chạy mình cũng như đã trốn chạy
sân khấu, khi sau năm 1677 (với vụ hôn nhân, tình cha con, những vinh dự
và những lời lên án tại triều đình), ông đã chọn sự im lặng triệt để giống
như Rimbaud khi ở Harar (Ethiopie) chỉ thêm thắt những bài thơ có tính
chất răn đời. Theo yêu cầu của Madame de Maintenon và của nhà vua, hai
vở bi kịch cuối cùng của ông lấy cảm hứng từ Kinh Thánh, miêu tả những
cuộc đấu tranh của quyền lực dân sự và quyền lực tôn giáo.
Bên cạnh Cuộc đời Racine của Mauriac, cần đọc thêm cuốn Racine của
Thierry Maulnier (1935) để thực sự hiểu được thơ ca bị nguyền rủa của
ông.