ra một cách định nghĩa tốt hơn về tác phẩm của Madame de Sévigné, tên
khai sinh là Marie de Chantal. Tại sao bà lại nổi tiếng và giữ địa vị duy
nhất trong lịch sử văn học Pháp? Từ câu chuyện gia đình: Ngày 4/2/1671
Francoise-Margueritte de Sévigné - người mà vua Louis XIV theo người ta
đồn là rất say mê cô - đi lấy chồng và rời xa mẹ. Kết quả là sự ra đời một
loạt thư từ quan trọng giữa Marie de Sévigné và cô con gái mình bây giờ đã
trở thành Madame de Grignan. Hàng chục bức thư kéo dài trong 25 năm,
chứng cứ của mối tình mẫu tử không phai nhạt.
Madame de Chantal đã làm cho nhiều nhà trí thức say đắm – từ Bussy -
Rabutin, người anh em họ, đến tiểu thuyết gia Roger Nimier, trong những
tác phẩm của mình. Bussy viết về bà qua một nhân vật hóa thân là Madame
de Chenneville: “Không hề có một phụ nữ nào ở Pháp lại có một trí tuệ và
sức mạnh đến thế. Tính cách của bà rất hoạt bát và khinh khoái, một người
đẹp được ngưỡng mộ đương thời”.
Madame de Sévigné thường nghĩ là nếu dòng họ bà đi vào lịch sử đó là nhờ
vào tổ tiên, những chiến tích quân sự và danh tiếng của người bà con họ
hàng. Bà chỉ tự coi mình là một bà mẹ lo lắng đến con cái. Thế nhưng
những thư tín của bà, những chuyện trò và giai thoại của bà, với chất tự
nhiên và vẻ duyên dáng của nó khiến người ta thèm muốn, đã trở thành một
hiện tượng của thế kỷ XVII. Bà có một tài năng văn chương hơn người, có
thể lưu danh sử sách.
Vậy tài năng đó ra sao? Bà chỉ viết theo sự hưng phấn khi trao đổi thư từ,
cái thường là dấu hiệu lành mạnh tuyệt vời đối với một nhà văn như
Duchêne đã nhận định: “Trong cái thế giới mà bà dự phần, người ta viết để
đưa lại thích thú cho người đọc bất chấp số lượng họ là bao nhiêu”. Thời
buổi đó thật thoải mái và người ta biết thưởng thức. Và rồi bà đã trở thành
một Colette (nhà văn nổi tiếng của Pháp đầu thế kỷ XX) rất sớm. Với thiên
bẩm văn chương có lần bà đã thú nhận: “Tôi viết nhanh đến mức mà tôi
không kịp nghĩ”.