Fontaine và người bạn gái thân thiết, Madame de La Fayette, trong thời đại
được mệnh danh là “Thế kỷ lớn”.
Vào chuyến trở về cuối cùng của bà đến lâu đài Rochers, bà hầu tước cảm
thấy nỗi thê lương đang chiếm lĩnh mình: “… những lối đi hiu quạnh và ảm
đạm hơn… cái vô cùng đó đã trở thành tận cùng”. Những bước đi cuối
cùng bà đi dạo mà không tự ý thức là những bước đến mồ huyệt. Bà không
hình dung được rằng mấy tháng sau bà sẽ an nghỉ đời đời. Bao giờ bà cũng
là mình một cách tuyệt vời, tự do và tự nhiên: Đấy là sức quyến rũ của bà.
Không một phe một đảng nào, không một trào lưu tư tưởng nào làm
phương hại đến bà. Đấy là một tâm hồn phụ nữ đầy trí tuệ, đã tắt đi vào
ngày 17/4/1696 mà không hề nghĩ là người ta lại có thể công bố những bức
thư của mình, kể cả trong giới thượng lưu của các xa lông, vì theo bà
“chúng chả có giá trị gì”.
Sự trớ trêu của số phận là chính nhà vua, người mở hòm đựng di vật bà lại
là người công bố đầu tiên những bức thư của bà.