CeRvantes[1]
NGƯỜI HIỆP SĨ CỦA MUÔN ĐỜI
Có thể nói là tôi đã gặp Don Quixote, một con người ở xứ La Mancha ở
Tây Ban Nha, tại giảng đường của một trường trung học ở một thành phố
nhỏ, cách thời ông sống đến 400 năm và cách quê hương ông hàng ngàn
dặm khi mà các học sinh sắp ra trường hát lên bài hát Giấc mơ không thể
có, một bài dân ca dựa trên câu chuyện về Don Quixote.
Trong khi vật lộn với giấc mơ của đời mình, có lần tôi quyết định tìm hiểu
thêm về nhân vật huyền thoại này. Trong những thư tịch về ông có
cuốn Nhà hiệp khách tài trí Don Quixote của La Mancha mà người ta có
thể tìm thấy ở các thư viện công cộng. Cuốn sách nổi tiếng này được xuất
bản lần đầu tiên làm hai phần vào năm 1615, và từ ấy đến nay đã được tái
bản đến 2.000 lần bằng 60 thứ tiếng, từ tiếng Ả Rập đến tiếng Triều Tiên.
Có thể nói chắc rằng truyện kể về Don Quixote được kể ra bằng nhiều thứ
tiếng nhất trên thế giới, trừ cuốn Kinh Thánh. Hình ảnh Don Quixote không
thể bị bó hẹp trong một đất nước thời gian riêng biệt nào – thông qua
những cuộc phiêu lưu đầy tính bi hài mà ông dấn mình vào, ông đã khéo
léo làm sáng tỏ cái thân phận con người đến nỗi Thomas Mann, nhà văn
lớn của nước Đức, đã mệnh danh cho ông là “biểu tượng của nhân loại”.
Những thành ngữ như “đấu thương với cối xay gió” (nói đến một trong