* Cứ như đọc sách của anh người ta có cảm tưởng rằng trong mắt anh tất
cả những kẻ nổi tiếng, đặc biệt là các diễn viên, đều là hoặc chỉ có thể là
bọn ngu ngốc…?
– Cũng thật kỳ lạ là những kẻ chúng ta tôn vinh thì thường là những người
đóng vai trò một người nào đó mà không phải là chính họ. Tại sao lại gán
cho các diễn viên một tầm quan trọng đến vậy? Cách đây hai hay ba trăm
năm, những người đáng kính không tiếp một diễn viên tại nhà riêng. Còn
bây giờ, trong nền văn hóa toàn cầu, Julia Roberts và Kevin Costner nằm
trên thiên đỉnh, chẳng có ai cao hơn họ cả. Tôi cảm thấy lạ lùng khi đặt lên
cao đến thế những người không sáng tạo ra một cái gì, không làm gì để
thúc đẩy bước tiến của nhân loại. Một hôm tôi dùng bữa với một ông bạn,
một kiến trúc sư. Anh ta đang tính chuyện ly hôn, khi tôi vừa ngồi xuống
anh ta bảo tôi: “Thật tốt khi Brad Pitt và Gwyneth Paltrow bỏ nhau, cô ta
không phải mẫu người dành cho anh ta”. Ngạc nhiên, tôi hỏi anh: “Anh biết
họ à?”. Không, tôi không biết họ. Đấy là một thứ hội chứng: Thời chúng ta,
người ta sống cuộc đời mình bởi sự ủy thác qua cuộc đời của các ngôi sao.
Thật kinh khủng.
* Trong tất cả các tác phẩm của anh, những câu chuyện tình đều kết thúc
buồn. Anh không tin vào tình yêu có hạnh phúc ư?
– Tôi cho rằng sự thực hiện điều ham muốn bao giờ cũng thấp hơn sự
hoang tưởng. Tôi cũng cho rằng đam mê không lâu bền. Nhưng nếu tôi tin
vào tình yêu vĩnh hằng thì đấy là điều lý tưởng, nhưng cái đó rất hiếm hoi.
Tôi không có được cái may mắn đó: Tôi đã lấy vợ ba lần và đã có đến hàng
đống bạn gái. Hơn nữa tôi đã tặng sách tôi in ra tại Mỹ cho tất cả những
người đã từ bỏ tôi. Dù thế nào thật khó mà viết về hạnh phúc bởi rằng có
một cái gì thật mơ hồ, trong khi đó thì nỗi bất hạnh là một cái gì thật rõ
ràng mà người ta có thể miêu tả được.
* Người ta thường coi anh là Fitzgerald của những năm 80. Anh có thích
sự khen tặng đó không?