trưa ngày 14/10. Nhà xuất bản Shinchosha, triệu tập cuộc họp khẩn cấp để
in lại một tuyển tập tác phẩm 12 cuốn và tái bản nhiều cuốn riêng của ông.
Tuy nhiên sự nồng nhiệt điên cuồng này đã không làm cho ông tỏ ra hăng
hái để sáng tác thêm. Ngược lại ông cho rằng thành công của con trai ông
trong việc soạn nhạc và việc ông thu xếp cho những ngày cuối đời của
mình làm ông thấy không cần viết nữa. “Tôi đã nói lên những điều thay cho
con tôi nhưng nó đã có được hai đĩa nhạc CD và đã có thể tự thể hiện mình.
Nó không cần đến tôi can thiệp vào nữa. Đấy là một lý do”.
Ông đã phải thức đến 2 giờ sáng để trả lời điện thoại chúc tụng ông và với
cặp mắt ngầu đỏ vì mất ngủ, nói với các nhà báo rằng giải thưởng làm ông
suy nghĩ về những mặt yếu của tác phẩm mình nên không thể tận hưởng
được niềm vui đó. Ông nói rằng khi đến Stockholm để nhận giải vào tháng
12, ông sẽ nói đến những vấn đề của nước Nhật hiện đại và “nỗi đau của
người Nhật”. Về quan niệm viết văn của mình, ông nói: “Do sống với
Hikari tôi hiểu rằng văn học cổ vũ con người và mang lại cho họ sự can
đảm và cuộc sống, dù con người, những nhân vật và tình huống được miêu
tả có tăm tối đến đâu đi nữa”.
Về phần mình, Oe đang từ từ chuẩn bị để kết thúc sự nghiệp. Ông đang
hoàn thành thiên tiểu thuyết ba tập về cuộc đời viết văn của mình và sau đó
sẽ bỏ ra khoảng từ ba đến năm năm để đọc – một sự “hưu chiến”. Ông còn
nói: “Tôi sẽ chết vào một lúc nào đó. Tôi muốn nhìn vào những vấn đề của
cuộc sống, tư tưởng và văn học ở cuối chặng đường. Tôi muốn tìm đến một
kết luận về nhân sinh và trả lời cho câu hỏi: Người ta đã phải sống và rồi
chết như thế nào”.