Vào những năm đó, Kundéra bắt đầu giảng dạy văn học thế giới ở Viện
Hàn lâm Điện ảnh Praha, nơi trong số các thính giả của ông có nhà đạo
diễn sau này nổi tiếng Milos Forman. Gắn với hoạt động giảng dạy này là
cuốn chuyên luận của Kundéra:Nghệ thuật tiểu thuyết. Con đường của
Vladislav Vanchura đi đến sử thi lớn (1960). Thông qua sự đối chiếu cuốn
tiểu thuyết cỡ vừa của nhà văn lớn thuộc phái tiền phong Séc với kiểu tiểu
thuyết Balzac, ông nêu lên quá trình tiến triển của thể loại tiểu thuyết - từ
phác họa chân dung xã hội đến phản ánh con người riêng rẽ.
Nhưng tiểu thuyết mới là khu vực Kundéra dành được sự chú ý cần thiết.
Những tác phẩm chính của ông gồm có Chuyện đùa (1967), Cuộc sống
không phải ở nơi đây (1970), Nhẹ kiếp nhân sinh (1984), Sự bất
tử (1990), Chậm rãi (1994) (mấy cuốn về sau được ông viết thẳng bằng
tiếng Pháp, sau khi chuyển sang sống ở Pháp). Các bản dịch tiểu thuyết của
Kundéra thuộc vào danh mục các sách bán chạy và được trao nhiều giải
thưởng uy tín không chỉ ở các nước Tây Âu, mà còn ở Mỹ - ở đấy đã có
bốn tập chuyên khảo và một tập bài viết về sáng tác của ông, một bộ phim
do không thành công và bị ông từ bỏ, nhưng hiển nhiên là đã góp phần
thêm cho danh tiếng của Kundéra). Các sách của ông còn được dịch ra
tiếng Nhật Bản, Trung Quốc, Triều Tiên và các thứ tiếng châu Á khác.
Về tiểu thuyết châu Âu
Tiểu thuyết đối với Kundéra - đó là tiểu thuyết châu Âu, ở đây thuật ngữ
“châu Âu” chỉ thuộc về một kiểu văn minh nhất định. Lịch sử tiểu thuyết
này ông dẫn từ Cervantes, đến Diderot người mà ông đặc biệt kính trọng,
Balzac, Flaubert, Tolstoi, Joyce, còn trong thế kỷ XX ông tách riêng ra
“truyền thống Trung Âu” được đại diện bởi những tên tuổi Kafka, Hasek,
Broch, Musil, Gombrowiz. Hạt nhân quan niệm này là ở chỗ Kundéra xem
tiểu thuyết không phải như một trong các thể loại văn học giữa các thể loại
khác, mà như một phương pháp phức hợp nhằm nhận thức cuộc sống và