trong Kẽ hở, nhân vật chính tìm được sự cứu rỗi trong một kiểu thành phố
thần kỳ dưới đất, thì trong Một anh hùng của thời đại chúng ta, chính thực
tại của chúng ta, đời sống hằng ngày của chúng ta được trình bày như một
thế giới dưới mặt đất, thông qua con mắt một nhà văn đã vứt bỏ việc viết
lách, trở thành người bảo vệ của một chung cư, một con người mang tên
Petrovitch, sống bên lề, bị hắt hủi và không nhà cửa. Ông ta đã bị đẩy ra
bên lề bởi những văn phiệt, những tên quan liêu đủ lốt, những láng giềng
cáu kỉnh, nhưng cũng chính ông tự loại mình ra khỏi cuộc chơi. Bị văn
chương xua đuổi, ông cảm thấy tự do.
Tại sao Petrovitch, mà ai cũng coi là con người lương thiện, lại đột nhiên
“ám sát” một viên cảnh sát “trong tư tưởng”? Rồi tại sao ông ta lại thình
lình giết, và lần này thì giết thực sự, một người gốc Kavcaz? Chính ông
chẳng hiểu gì cả. Một cuộc gây lộn giữa hai tên say khướt, một đêm, trên
một chiếc ghế băng, những con dao rút ra, và thế là… Trong tư tưởng, ông
ta nghĩ đến Raskolnikov (nhân vật chính của Tội ác và hình phạt của
Dostoievsky), theo truyền thống nhân văn của văn học Nga, nhưng lương
tâm không hề dày vò ông: Ông đã giết, chỉ có thế. Điều cốt yếu là thoát
khỏi các nhà điều tra. Tội tiếp sau của ông thì có tính toán: Ông giết một
tên chỉ điểm. Và việc này cũng chẳng tác động gì đến ông. Cái “tôi” thứ hai
của ông là một con thú, trong mắt ông người ta không đọc thấy nỗi sợ mà là
sự vĩnh hằng, nỗi khát khao bất tử, và “nếu sự bất tử mà chấm hết thì tất cả
đều được phép”. Khủng khiếp. Người anh hùng của Dostoievsky khẳng
định: “Nếu Thượng đế không tồn tại thi tất cả đều được phép”. Người anh
hùng mới của thế kỷ XX sắp chấm dứt cho rằng “hối hận là chấm hết”. Căn
hầm mới, “underground”, chính là “vô thức của nước Nga”, của xã hội hiện
thời.
Không phải lương tâm hành hạ người anh hùng của chúng ta, mà tất cả
những gì ông đã không diễn đạt. Vì ông vẫn cứ là nhà văn. Và chính nhờ
ngôn từ, nhờ một tiếng kêu khủng khiếp, thú vật, mà con người bị rơi
xuống đáy đã dần dà khôi phục lại nhân cách đích thực của mình, một cách