sách giáo khoa, mà vì nó rất dễ tiếp nhận, trong sáng và rất người để dễ
dàng in sâu vào ký ức, như lời cầu nguyện của một đứa trẻ.
“Tình yêu đối với Pushkin (vốn không dễ dàng đối với người nước ngoài)
là một dấu hiệu chân chính của một người mang nền văn hóa Nga”, Lidia
Ginzburg, nhà ngữ văn Nga, viết như vậy vào dịp kỷ niệm này. Bà viết tiếp:
“Bất kỳ nhà văn Nga nào khác có thể được yêu hay không - đấy là vấn đề
khẩu vị. Nhưng với Pushkin, là một hiện tượng, đấy là điều bắt buộc đối
với chúng ta. Pushkin chính là xương sống của văn hóa Nga, nơi hội tụ mọi
mối liên hệ trước và sau. Lấy nó đi, mọi mối liên hệ đều sụp đổ”.
Trước tiên phải kể đến những tác phẩm của ông, rất phong phú và đồ sộ với
một tác gia qua đời lúc 37 tuổi, mở đầu với những khúc sử thi dân gian
như Ruslan và Ludmilla, cho đến tuyệt tác về một mối tình bị cự
tuyệt Eugene Onegin và những áng văn xuôi về sau, như thiên tiểu
thuyết Con gái viên đại úy.
Rồi còn cuộc đời ông nữa: Một chàng trai quý tộc rõ ràng mang dòng máu
châu Phi, người mà giống như nhiều nhà văn Nga khác, bị giới cầm quyền
đùa bỡn và giới kiểm duyệt để ý, lúc thì được Sa hoàng sủng ái, nhưng sau
đó lại đẩy vào cái địa ngục của lưu đầy.
Cuối cùng là cái chết với cuộc đấu súng trên tuyết vì danh dự đối với người
vợ xinh đẹp nhưng nhẹ dạ, và cơn hấp hối kéo dài trong ngôi nhà riêng ở
St.Petersburg, bên ngoài là đám đông thức trắng đêm để than khóc ông.
Gạt bỏ đi những trò lãng mạn của thời đại cũ, câu chuyện về Pushkin là
chuyện thường gặp trong lịch sử nước Nga. Nhà thơ được nhân dân (hay ít
nhất là những người yêu thơ) yêu mến nhưng lại làm cho các nhà cầm
quyền lo sợ này, sau khi qua đời đã được thừa nhận như là một vị thánh thế
tục. Cũng giống như lịch sử nước Nga, câu chuyện về Pushkin đã được lái
đi theo những hướng khác nhau bởi những người cầm quyền mỗi thời. Vào
năm 1899, dịp 100 năm ngày sinh của ông, một hình mẫu quốc gia về ông