Một sự chồng chất những chuyện trùng hợp và những cuộc gặp gỡ không
thể nào có được. Nhưng đối với Cervantès, ta không thể coi đó là một sự
ngờ nghệch hay vụng về. Lúc bấy giờ tiểu thuyết chưa ký bản hợp đồng với
người đọc về việc phải giống như sự thực. Nó không muốn phỏng theo thực
tại, mà muốn làm người ta vui thích, kinh ngạc, bất ngờ và bị quyến rũ, và
ở đó nói lên kỳ tài của tác giả.
Thế kỷ XIX bắt đầu với một sự thay đổi to lớn trong lịch sử tiểu thuyết,
giống như một cú sốc. Nhu cầu mô phỏng thực tại lập tức đưa lại sự chế
nhạo đối với cái quán trọ của Cervantès. Thế kỷ XX thường lại nổi loạn
chống lại cái di sản của thế kỷ XIX. Song le người ta không thể đơn giản
quay về với cái quán trọ Cervantès. Giữa nó và chúng ta, kinh nghiệm của
chủ nghĩa hiện thực thế kỷ XIX tự áp đặt theo cái cách là “thủ pháp về
những sự trùng hợp không thể có” đã không thể còn hồn nhiên nữa. Nó đã
trở thành hay cố tình trở thành điều kỳ cục, buồn cười, nhai lại hay hoang
tưởng và mê sảng.
Đấy là trường hợp thiên truyện đầu tay của Kafka: Amérique (Mỹ). Đọc
chương 1 với sự gặp gỡ hoàn toàn không thể có được giữa Karl Rossmann
và ông bác anh ta: nó giống như một ký ức hoài cổ về cái quán trọ
Cervantès. Nhưng trong thiên truyện này, những tình huống không thật
(không thể xảy ra) lại được khơi gợi lên với đầy đủ chi tiết và với cái ảo
ảnh về hiện thực khiến người ta có cảm giác bước vào một thế giới dù
không thể có nhưng lại thực hơn cả thực tế. Chúng ta hãy ghi nhớ: Kafka
được đưa vào thế giới “siêu thực” đầu tiên của ông (trong sự hòa trộn đầu
tiên giữa hiện thực và mộng mơ) bởi cái quán trọ của Cervantès, và bởi
cánh cửa của loại hài kịch thông tục vaudeville.