Goethe hay Thần khúc của Dante xem ra ngày nay cũng vắng bóng. Vậy
mà cái bí ẩn vẫn tồn tại và càng sững sờ biết bao với Quichotte, một tác
phẩm mới đã trở thành một sản phẩm đại chúng, để kể cũng như để đọc và
chủ yếu bao gồm những lời đối thoại trực tiếp hay gián tiếp. Phải chăng đấy
là do dịch thuật? Nói rộng hơn, có phải Shakespeare, Dante, Goethe và
những người khác nữa phải chịu những chuyển thể sang tiếng Pháp quá
phóng túng, lỗi thời hay quá tồi? Ít nhất thì vấn đề này cũng cần phải đặt ra.
Bản dịch mới của Aline Schulman, đó là kết quả của sáu năm miệt mài
căng thẳng để mang lại cho bạn đọc một Don Quichotte với chất thanh
thoát, tự nhiên trong khi những bản dịch trước đây đã xỉn màu như chiếc
bàn mà lớp véc ni đã ngả màu với thời gian. Bản dịch xuất sắc đầu tiên của
tập 1 là của César Oudin năm 1614, và bản dịch tập 2 của Francois de
Rosset năm 1618, tiếp theo là của Jean Cassou, Louis Viardot, Franis de
Miomache… với nhiều lối dịch khác nhau. Nhưng nếu dịch đồng thời còn
có nghĩa là phản, thì tại sao lại không thừa nhận sự phản lại đó đã nhân đôi
tài năng của tác giả bằng tài năng của dịch giả, khi bản thân họ cũng là một
nhà văn lớn? Những trường hợp này thường hiếm hoi, chẳng hạn như
Edgar Poe thông qua Baudelaire, Melville qua Giono, Conrad qua Gide,
hay Kafka qua Vialatte. Nhưng đôi khi kết quả lại là một thảm bại.
Cervantès, suýt chết đói, đã cố tình đưa vào tác phẩm mình những gì khiến
cho một công chúng rộng lớn thích thú, và ông đã thành công một cách
thiên tài. Một trong những tác giả đầu tiên có sách bán chạy nhất chính là
ông. Và tại sao, qua những thế kỷ, tác phẩm Don Quichotte lại xa rời chúng
ta trong khi nhân vật Don Quichotte lại trở thành gần gũi với chúng ta?
Aline Schulman muốn uốn nắn cái khuynh hướng đó, và để rồi khi câu hỏi:
“Ai đọc Don Quichotte?” thì tất cả những bàn tay đều giơ lên. Không bao
giờ có cái gì lại mới trong văn học như những tác phẩm cổ điển.
Trở về với chiếc quán trọ “phi hiện thực” của Cervantès