Truyền thống lâu đời của chủ nghĩa hiện thực tâm lý đã tạo ra những quy
tắc hầu như không thể vi phạm:
1. Phải đưa lại những thông tin tối đa về nhân vật: ngoại hình, cách ăn nói
cư xử.
2. Phải hiểu biết quá khứ của nhân vật để qua đó thấy được những động cơ
chi phối hành vi của nhân vật đó.
3. Nhân vật phải độc lập hoàn toàn, tức là tác giả và những nhận định của
mình phải biến mất đi trong tác phẩm.
Thế nhưng nhà văn Musil của trường phái hiện đại đã phá hủy cái hợp đồng
giữa tác phẩm và tác giả đó, cùng với những nhà văn khác như Broch,
Gombrowicz. Những nhân vật của họ, kẻ thì không có một ngoại hình rõ
rệt, kẻ thì không quá khứ. Đấy là một nhân vật của tưởng tượng, một cái tôi
thể nghiệm.
Như vậy là tiểu thuyết lại gắn bó trở lại với những bước khởi đầu của nó.
Người ta không thể nghĩ được rằng Don Quichotte là một con người có
thật. Vậy mà trong ký ức của chúng ta, có nhân vật nào lại sống hơn ông?
Những tiểu thuyết gia lớp đầu tiên không có những sự dè dặt trước cái
không thể có. Trong cuốn đầu của bộ Don Quichotte, có một chiếc quán trọ
nào đó giữa Tây Ban Nha, ở đó khắp bàn dân thiên hạ, do tình cờ, đã gặp
gỡ nhau: Don Quichotte, Sancho Panca rồi Cardenio, có vị hôn thê là
Lucinde bị một anh chàng Don Fernand nào đó lột trần, và cả Dorothée, cô
gái bị Don Fernand bỏ rơi, sau đấy nữa là chính anh chàng Don Fernand ấy
cùng với Lucinde, rồi một viên sĩ quan trốn khỏi trại tù người Maure, rồi
người em, người mà ông ta tìm kiếm bao năm, rồi lại cô con gái ông ta là
Claire và cả người yêu theo gót cô ta, và bản thân anh chàng này lại bị
những tay chân của người bố mình theo đuổi.