Chekhov
TẤN BI KỊCH CỦA CÁI DUNG TỤC
Ngày nay đâu đâu người ta cũng biết nhà hát nghệ thuật Moskva ra đời năm
1750 là nhà hát của Anton Chekhov
. Tấm màn sân khấu đường bệ của nhà
hát mang hình một con chim hải âu, tên một vở kịch nổi tiếng của ông, và
cũng chính tại nhà hát này, nhiều lần người ta đã làm lễ kỷ niệm ngày sinh
của nhà viết kịch vĩ đại.
Anton Pavlovich Chekhov mà tính cách rất đa dạng như Maxim Gorky, học
trò và người hâm mộ ông đã mô tả, A.P.Chekhov lúc thì có thể nói chuyện
nhiệt tình, nghiêm trang và chân thành, nhưng chỉ một lát sau, ông lại có
thể tự cười nhạo mình. Nhưng bên dưới tiếng cười đó, là sự hoài nghi ý nhị
của một con người biết giá trị của ngôn từ và những niềm mơ ước.
Chekhov rất sành về nghệ thuật phơi bày cái tầm thường, là vị quan tòa
nghiêm khắc và tàn nhẫn của sự tầm thường đó. Nhưng như Gorky đánh
giá: “Qua tất cả các câu chuyện hóm hỉnh của Chekhov…, tôi nghe thấy
tiếng thở dài thất vọng thương xót cho những con người không có khả năng
giữ được lòng tự trọng. Trước đó, chưa từng có nhà văn nào có thể phơi
bày cho con người thấy được một bức tranh chính xác một cách tàn nhẫn
như vậy về tất cả những điều đáng hổ thẹn và đáng thương”.