MỘT THIÊN TÀI PHÓNG TÚNG
M
ột ông già có thân hình to lớn ngồi bất động trên bãi biển Normandie ngắm
nhìn biển cả êm đềm. Hai đứa cháu gái lần lượt mang đến cho ông những
con sò chúng vừa nhặt được. Ông già đó là Alexandre Dumas và hai bé gái
đó là Colette và Jannine, cháu nội của ông. Dumas đến để chết ở nhà con
trai ở Puys, gần Dieppe. Cô con gái của ông vuốt mắt cho ông hôm
3/12/1870 sau vài ngày hôn mê.
Sau khi mất, Dumas chỉ còn lại vài thứ đồ đạc, vài bức tranh đầy bụi trong
chỗ ở cuối cùng tại đại lộ Malesherbed-Paris. Ông đã không biết bao lần di
chuyển chỗ ở. Người thu nhận toàn bộ tài sản của ông là một trong những
người chủ nợ cũ của ông, một viên thư lại tỉnh nhỏ. Qua ông ta, người con
trai của Dumas buộc phải mua lại toàn bộ bản quyền văn học của cha
mình…
Là một thanh niên tỉnh lẻ, Dumas đến Paris lúc 20 tuổi, như nhiều người
khác, đi tìm vận may. Ông thuê một phòng nhỏ tại khu người Italia để ở.
Một hôm ông bắt gặp trên cầu thang một cô hàng xóm tóc vàng, hiền dịu
đang đỏ mặt nhìn chàng trai hộ pháp, tóc xoăn tít, da bánh mật. Một năm
sau đó, một chú bé bụ bẫm ra đời từ cái nhìn đắm đuối ấy và những lần gặp
sau đó. Họ đặt tên cho chú bé là Alexandre và gộp hai căn phòng làm
một… Không gì đẹp hơn nhìn Dumas làm việc. Ông viết thẳng một mạch
không gạch xóa, không sửa chữa, cãi nhau với các nhân vật của mình và
cười ha hả khi họ “phản đối” ông. Thời gian thúc bách, phải lướt thật nhanh
ngòi bút, nhưng trí tưởng tượng còn phi nhanh hơn. Để được lợi thời gian,
ông bỏ tuốt tuột các dấu chấm phẩy và kéo nhằng chữ này liền với chữ kia,
sau đó thư ký ông mới sửa chữa lại bản thảo và đưa cho nhà in. Nếu có ai
đến thăm, ông chìa bàn tay trái ra bắt và vẫn tiếp tục viết.