độ quân chủ như thế nào (Dù người ta giận Balzac đôi chút vì đã coi
thường Dumas – nhưng lòng ganh tị đã giải thích nhiều chuyện…).
Người ta trách cứ ông “viết tồi”. Còn ông tung tăng nhảy nhót, thoải mái
trong giọng văn của mình như những tác giả lớn của thế kỷ XVII. Người ta
trách cứ các cộng sự của ông. Thật phi lý. Liệu người ta có trách cứ John
Ford tại sao lại là nhà đạo diễn? Thế mà Dumas có những cuốn tiểu thuyết
của ông cũng như Ford với những bộ phim của mình. Ông không phải là
người bịa ra các tình thế (cả La Fontaine và Molière cũng thế), nhưng là
một người kể chuyện đặc biệt, đầy năng khiếu về văn phong và dàn dựng.
Các “cộng sự viên” của ông cung cấp cho ông người một ý kiến khởi đầu,
người một phác thảo cho một cảnh. Dumas thường tăng gấp đôi, gấp ba
một văn bản mà người ta đưa cho ông, đôi khi ông chỉ bằng lòng thay đổi
đôi chút.
Người ta còn trách cứ ông không phải là nhà tâm lý học, trong khi là nhà
sáng tạo ra những nhân vật sẵn có một tầm cỡ thần thoại, ông đã biết (khác
với Hugo khi sáng tạo ra Jean Valjean trong Những người khốn khổ) trang
bị cho họ những tính cách nổi bật, đầy sắc thái. Ai có thể quên được
Aramis, con người phức tạp nhất trong số ngự lâm pháo thủ, bị mắc kẹt
giữa tình bạn và tính ích kỷ, lòng trung thành và tham vọng của anh?
Cuối cùng, người ta được thấy một Dumas - đầu bếp. Sau khi đã hoàn
thành hai cuốn tiểu thuyết để làm di cảo Nỗi khiếp sợ người Phổ và Sự sáng
tạo và chuộc tội, ông đã bắt tay vào viết cuốn Từ điển lớn về nghệ thuật
nấu ăn. Ông Dumas đó có nguy cơ không được biết đến: Những món ăn
của ông, cũng như chính ông, đã quá lớn hơn thực tế và không thích ứng
với bao tử nhỏ của chúng ta!
HOÀNG HƯNG