CUỘC ĐỜI PHI THƯỜNG CỦA
ALEXANDRE DUMAS
Alexandre Dumas là một cuộc đời mơ mộng, một tác giả không kiểu cách
của di sản văn chương Pháp.
Một ông già cao lớn, ngồi bất động trên bờ biển Normandie, lặng lẽ chiêm
ngưỡng biển cả. Đó là vào mùa thu năm 1870, Dumas
những ngày cuối cùng với con trai ở Puys, gần thành phố Dieppe. Sau vài
ngày hôn mê, ông đã trút hơi thở cuối cùng ngày 3/12, ngày mà quân Phổ
tiến vào Dieppe. Khi qua đời, ông chỉ còn vài thứ đồ đạc, vài bức tranh đầy
bụi tại nơi ở cuối cùng của ông ở Paris. Người được chỉ định nhận di sản là
một trong những chủ nợ cũ của ông.
Có một khía cạnh “suy tàn của các thần thánh” trong lúc cuối đời của
Dumas, trong những năm cuối cùng của ông, như Claude Schopp đã kể
trong cuốn tiểu sử tuyệt vời mà tác giả đã dành cho ông. Bởi vì Schopp đã
sống rất lâu trong hoàn cảnh thân tình với Dumas, và ở đây, tác giả đã nói
với sự tôn trọng bình dị, dựa trên sự giao du lâu dài. Schopp hoàn toàn có
thiện cảm với kiểu mẫu của ông và, dù cho ông không giấu giếm một cái gì
về những nhược điểm của vĩ nhân, nhưng ông tha thứ tất cả. Alexandre
Dumas: Thiên tài của đời sống chân dung sát gần nhất của một kiểu mẫu
hết sức quyến rũ, gần như một cuốn tiểu thuyết hay nhất vào mùa hè này.