Dumas làm việc rất có tổ chức, ông dùng những tờ giấy xanh để viết tiểu
thuyết, giấy hồng để viết kịch và giấy vàng để làm thơ. Những bức tượng
nhỏ bằng bìa thể hiện những nhân vật của quyển tiểu thuyết, khi một bức
tượng nằm xuống, tức là nhân vật đã kết thúc cuộc sống. Một hôm cậu con
trai Dumas thấy cha mình đi ra mắt đẫm lệ, anh hỏi ông vì sao mà buồn thế,
ông trả lời trong thổn thức: “Porthos đã chết, cha vừa giết chết anh ta” rồi
ông òa lên khóc (Porthos: Nhân vật đáng yêu trong Ba chàng ngự lâm).
Vitor Hugo đã nói về Dumas như sau: “Alexandre là thiên tài của cuộc đời,
chân dung rất gần gũi với một kiểu mẫu quyến rũ mê hồn, như là một
quyển tiểu thuyết, một trong “những mùa hè tuyệt vời” nhất, vì Dumas
không đơn giản muốn làm ra huyền thoại…”.
Ông đã cho ra đời 301 cuốn tiểu thuyết (đã xuất bản) cùng với Dumas toàn
tập. Chưa hết, ông còn 50 năm viết kịch với 25 tập và tác phẩm trọn bộ (đã
xuất bản). Còn nhiều vở kịch chưa thu thập hết vì ông lấy tên của cộng tác
viên. Ông còn những quyển sách nói về cuộc du ngoạn khắp đông đô ở
châu Âu, ở Causase ở Algérie… Khi Ba chàng ngự lâm xuất hiện từng đợt,
từng đợt trên báo Le Monde, ngày nào cũng vậy, cả nước Pháp xếp hàng
rồng rắn trước cửa hàng bán báo nhiều giờ liền trước khi báo đưa đến.
Dumas đã thôi miên cả nước Pháp bằng Ba chàng ngự lâm…
Ông có hai đứa con được thừa nhận, đó là Alexandre và Marie, cùng cha
khác mẹ và nhiều đứa con khác không được công nhận “rải rác khắp nước
Pháp”. Ông có vô số tình nhân. Người ta liệt kê được sơ sơ có 29 “Quid
Dumas”. Cùng một lúc ông quan hệ với vài người vợ và ba bốn cô “không
đứng đắn”. Ông đài thọ cho cả một lô nhân tình, nhân ngãi và những đứa
con mập mạp, tóc xoăn tít, da nâu hồng giống ông như đúc. Chúng ngơ
ngác nhìn ông bố từ đâu đến vuốt ve mơn trớn cười, đùa với chúng.
Ông cũng đã từng theo Garibaldi làm một nhà chính trị kiểu Garibaldi và bị
trục xuất sang Bỉ sau sự kiện đế chế thứ hai. Cô con gái ông, Marie Dumas
đã đi theo ông trong những ngày lưu đày. Ông đã từng có lâu đài Monte