CUỘC ĐỜI KỲ DIỆU CỦA VICTOR
HUGO
Ngày 27 tháng 2 năm 1881, Hugo bước vào tuổi 80, một đám quần chúng
đông nghịt đứng kín đại lộ Eylau, nơi nhà đại văn hào ở, số 130, một khách
sạn nhỏ nhìn ra hàng cây dẻ và một vườn hoa lớn. Từ sáng sớm những bức
điện chúc mừng nối tiếp nhau bay đến, khách đến thăm nườm nượp, những
bó hoa, quà biếu, thiếp mừng. Một đoàn đại biểu học sinh Paris đến đọc bài
chúc mừng của Catulle Mendès. Tất cả các tỉnh của nước Pháp đều cử đại
diện tới. Những lời chào mừng đến từ khắp châu Âu, từ khắp thế giới.
Đó là trường hợp duy nhất trong lịch sử và trong nền văn học Pháp về sự
đồng cảm giữa quảng đại quần chúng, trong và ngoài nước Pháp với một
nhà thơ.
Chiều hôm ấy, Hugo, mệt mỏi và sung sướng, rút lui để dự bữa cơm thân
mật với Louis Blanc, người đã tham gia cách mạng 1848 lão thành sống lưu
đày ở Luân Đôn vào giai đoạn cuối của Đế chế, người không hiểu công xã
Paris nhưng sau đó đã nhất trí cùng Hugo quyết tâm bảo vệ nền cộng hòa.
Năm sau Louis Blanc qua đời và Hugo viết điếu văn ca ngợi ông. Cuộc gặp
mặt cuối cùng và bài điếu văn đó biểu lộ những hạn chế của điều mà bản
thân Hugo gọi là “chủ nghĩa xã hội” của mình.