ta đã chuyên chở chúng tới Yorkshire, ở đây xương được nghiền thành bột
và được gửi đến Doncaster để dùng làm phân bón. Như vậy, cặn bã cuối
cùng của các chiến thắng của hoàng đế: Vỗ béo những con bò cái nước
Anh”.
Cũng cần phải nói đến cái đa dạng và xù xì góc cạnh trong sáng tạo văn
học của Hugo. Là tác giả của Những người khốn khổ, một cuốn tiểu thuyết
mà quảng đại quần chúng xưa nay có thể học hỏi ở các trình độ khác nhau;
của vô số những bài thơ được rạng soi bằng ánh sáng trắng của một sự mộc
mạc không dễ dàng mà có được, và nói như Rolland, còn được rạng soi bởi
“ánh sáng đen” của sự tìm tòi và nghi vấn, của lo lắng và kinh hoàng.
Có một Hugo của các em thiếu nhi, một Hugo của các thầy giáo, một Hugo
của phụ nữ, một Hugo thân thiết với quảng đại quần chúng say mê những
cuộc phiêu lưu mơ mộng, một Hugo bình dân, một Hugo trào phúng, người
kế tục Villon, Ronsard, Corneille, nhưng cũng là một người báo trước cho
muôn đời. Từ lâu trước Rimbaud, ông đã viết: “Các nguyên âm tồn tại cho
mắt nhìn cũng gần như tai nghe và vẽ nên những màu sắc. Người ta thấy
chúng. A và I là những nguyên âm màu trắng và sáng chói…”.
Một nhà văn trọn vẹn
Hugo là một người báo trước chủ nghĩa tượng trưng, trường phái Thi Sơn,
chủ nghĩa siêu thực, một nhà sáng tạo của hình tượng hiện đại và những trò
chơi ngôn ngữ ngày nay. Hãy nhớ đến Những câu thơ làm trong khi ngủ, có
biết bao nhiêu nhà văn ngày nay chịu ơn ông.
Là con người mênh mông như đại dương? Đúng rồi. Điều mà ông nói về
Shakespeare, người ta có thể nói về chính ông. Và chúng ta chưa nghiên
cứu hết về ông. Tất nhiên là vì học thức hạn chế của chúng ta. Vì tất cả
những hàng rào ông đã phá đổ xung quanh chúng ta, và có thể ở bên trong
chúng ta. Vì hy vọng và óc phê phán mà ông gợi lên trong chúng ta. Nhưng
cũng vì sự vui thích của chúng ta nữa. Ở đây, người ta không thể quá nhấn