đang nhòm ngó chúng ta sẽ nhân cơ hội đó tấn công xâm chiếm. Chẳng lẽ
chúng ta hy vọng Đông Lâm trở thành mồi ngon cho nước khác?”.
Mạc Nhiên chỉ biết cúi đầu.
Biết Sở Bắc Tiệp đang suy tính, các binh sĩ không dám làm phiền nên
đều im lặng quỳ nguyên tại chỗ.
Không gian yên ắng, gió trên bình nguyên bắt đầu gào thét trở lại, thổi
cờ soái bay phần phật đập vào cán cờ.
Hàng vạn tinh binh đang chờ quyết định của chủ soái.
“Để hại ta, nàng đã không ngại mà tiết lộ mình là người đã chế ra độc
dược. Có thể thấy vì Quy Lạc, việc gì nàng cũng có thể làm…”
Sở Bắc Tiệp chậm rãi quay người, khóe môi thoáng nụ cười khổ, “Đẩy
Đông Lâm vào nguy cơ nội loạn, khiến Đông Lâm và Bắc Mạc trở thành tử
thù. Hay, kế hay”. Sở Bắc Tiệp vừa cười đau khổ vừa lắc đầu, rồi dần thu
lại nụ cười, thần sắc nghiêm trang, khôi phục lại phong thái hoạch định
sách lược tác chiến nơi tướng soái, quyết định thắng bại ngoài ngàn dặm.
Ánh mắt sáng ngời có thần, Sở Bắc Tiệp cao giọng: “Quần tướng nghe
lệnh!”.
“Có!”
“Lập tức tấn công thành đô. Sau khi công phá tường thành, tuyệt đối
không được tàn sát nếu không gặp phải kháng cự. Đuổi hết dân chúng về
nhà, bắt trói tất cả quý tộc, chờ xử lý.” Tiếp theo, Sở Bắc Tiệp điểm tướng.
“Thần uy tướng quân!”
“Có mạt tướng!”