Trấn Bắc vương công lao hiển hách, đệ đệ ruột của Đại vương đêm
nay dốc hết quân tinh nhuệ của Đông Lâm để đánh người trong nhà.
Đông Lâm vương đang đứng ở vị trí cao nhất trong vương cung, nhìn
những bó đuốc nối nhau xếp thành hàng dài nổi bật trong đêm đen đang từ
xa tiến lại, tiếng đuổi giết kề sát bên tai.
“Đại vương!” Tên trưởng thị vệ người đầy máu tươi nhào vào,
“Vương cung sắp bị phản quân công phá, chỗ này không an toàn, xin Đại
vương lập tức di giá”.
Vương hậu mặc tang phục, cùng một đám thân tín mặt cắt không còn
giọt máu, nhưng vẫn cao quý ngẩng đầu cất giọng: “Hắn đã giết con trai
bản cung, giờ âm mưu bại lộ, tất phải giết cả chúng ta. Nay trong ngoài
thành đô đều là binh mã của hắn, có thể di giá đi đâu?”. Quay lại yêu kiều
quỳ về phía Đông Lâm vương, Vương hậu nói trong nước mắt, “Đại vương,
thần thiếp không muốn chịu nhục, vương cung bị công phá, xin Đại vương
ban cho thần thiếp một dải lụa trắng”.
“Vương hậu nương nương, không được!” Người thị nữ Mục La đã
theo Vương hậu nhiều năm cũng quỳ sụp xuống ngay sau chủ nhân mà
khóc lóc.
Bỗng chốc, cả đại điện chìm trong tiếng khóc than.
Trầm ngâm một lát, Đông Lâm vương chậm rãi quay lại, gọi: “Sở
Lôi”.
“Có Sở Lôi, Đại vương.” Trưởng thị vệ Sở Lôi cứ ngỡ Đông Lâm
vương định hạ lệnh rút lui, bèn cao giọng chờ đợi.
Đông Lâm vương lại hỏi: “Dân chúng trong thành thế nào?”.
“Đại vương?”