“Sau khi phá thành, thần uy tướng quân hãy dẫn theo một vạn binh
mã, phụ trách chỉnh đốn trật tự trong thành, cử binh lính đóng quân bên
ngoài phủ đệ của vương tộc và đại thần, nghiêm cấm thừa cơ cướp bóc.”
“Tuân lệnh!”
“Thần dũng tướng quân!”
“Có mạt tướng!”
“Sau khi phá thành, Thần dũng tướng quân dẫn theo hai vạn binh mã,
đóng quân bên ngoài thành đô, không cho bất cứ ai trong thành ra ngoài,
nghiêm cấm lan truyền tin tức thành đô nội loạn sang các thành khác.”
“Tuân lệnh!”
“Thần vũ tướng quân, ngươi đi theo bản vương, dẫn quân bao vây
vương cung. Chúng ta sẽ xông vào vương cung gặp Đại vương.”
“Tuân lệnh!”
Một loạt quân lệnh ban ra, Sở Bắc Tiệp trở lại vẻ ung dung ngạo mạn
nhìn quần hùng trên sa trường, khẽ mỉm cười, quét ánh mắt qua một lượt tất
cả các tướng sĩ: “Lần này là vì Đông Lâm, cũng là vì bản thân chúng ta.
Các vị tướng quân ghi nhớ, lần này không giống những lần chinh phạt
trước đây, chúng ta dẫn theo đội quân chủ lực cả nước đối kháng với quân
trấn giữ thành đô đang hoang mang hoảng hốt nên có thể dễ dàng khống
chế cục diện, cố gắng càng giết ít người càng tốt”.
“Xin tuân lệnh Trấn Bắc vương!”
Trong đêm đen, đoàn binh mã như con mãng xà khổng lồ tiến về thành
đô Đông Lâm.
Đêm trăng tròn, sát khí ngập trời.