“Thê tử, lại đây, cô nương ấy tỉnh rồi!”, A Hán vẫy nữ nhân đó tới, vui
vẻ giới thiệu với Sính Đình, “Đây là thê tử của ta”, rồi chỉ xuống bụng thê
tử, giọng rất vui, “Còn đây là tiểu A Hán”.
A Hán tẩu cười véo A Hán một cái: “Hết củi rồi, đi chặt củi đi”, rồi
nói với Sính Đình, “Cô nương tỉnh rồi. Ngày đông giá buốt, sao cô nương
lại một mình lên núi tuyết thế? Sơn thần Tùng Sâm không dễ đùa đâu, mùa
này đến nam nhân còn không dám lên đó, A Hán là đồ ngốc mới giấu ta lên
đó săn thỏ rừng”.
A Hán tẩu cũng nhiệt tình giống hệt A Hán, bô lô ba la một hồi không
ngớt. Có lẽ bởi người được cứu đã tỉnh, A Hán tẩu cảm thấy rất vui, thích
thú ngắm nghía Sính Đình: “Ăn thêm con gà béo nữa là sắc mặt cô nương
sẽ tốt lên ngay”.
Nhưng lúc này trong lòng Sính Đình lại nghĩ đến chuyện khác.
Đã hết kỳ hạn ba ngày chưa?
Giả như cứu binh tới tìm mà không thấy nàng, Dương Phượng và Túy
Cúc sẽ lo lắng biết chừng nào?
Nhưng, ông Trời vẫn từ bi cho mẫu tử nàng qua được kiếp nạn này.
Hài tử của ta thật phúc lớn, mệnh lớn.
Sính Đình dịu dàng xoa bụng, bên trong hơi cồm cộm, vừa như mềm
mềm, lại như cứng cáp, một cảm giác ấm áp không nói nên lời. Đó là cảm
giác của sự sống.
“A Hán tẩu, ta muốn…”
“Đói rồi à? Để ta đi lấy đồ ăn cho.” Vị A Hán tẩu này nói là làm, thật
là một đôi trời sinh với A Hán.