“Không, không…”, Sính Đình lắc đầu, “Ta muốn lên đường”.
A Hán tẩu trợn mắt: “Lên đường? Bộ dạng cô nương lúc này, muốn đi
đâu? Không được, không được, ta vẫn chuẩn bị ngày mai làm một con gà
béo”.
“Ta nhất định phải đi”, Sính Đình cố nhổm dậy, “Ta phải đi tìm Dương
Phượng, tìm Thượng tướng quân Tắc Doãn”.
A Hán ở bên ngoài chặt củi, nhưng vẫn dỏng tai nghe ngóng động tĩnh
bên trong, lúc này bèn ngó đầu vào, hét lớn: “Thượng tướng quân quy ẩn
rồi, cô nương không tìm được đâu. Nghe nói Đại vương cũng không tìm
thấy ông ấy”.
“Không, ta biết Tắc Doãn ở đâu. Ta phải đi ngay, không tìm thấy ta,
họ sẽ rất lo lắng.”
Dương Phượng và Túy Cúc nhất định sẽ rất lo lắng.
Cơn rét đậm sắp qua, ánh mặt trời chiếu rọi, nước tuyết men theo
những chỗ đất trũng, chậm rãi chảy khắp nơi.
Tuyết trên sơn mạch Tùng Sâm cũng sẽ tan ra như thế sao?
Cầm hổ phù của Vân Thường, dẫn binh xuất chinh, hôm nay lên triều
đường, trước mặt bá quan văn võ, Hà Hiệp hai tay kính cẩn hoàn trả hổ
phù.
Trận chiến đã kết thúc, quyền lực điều động đại quân phải trả về cho
Công chúa Diệu Thiên.
Thấy hổ phù trong tay Hà Hiệp quay trở về tay Công chúa trước bao
ánh mắt nhìn vào, trong lòng Quý Thường Thanh thầm thở phào.