Trong vườn yên ắng khiến người ta nghẹt thở. Tắc Doãn không nói lời
nào, lặng lẽ lau cán cuốc, tựa như đó là thanh bảo kiếm trên người Thượng
tướng quân.
Ngụy Đình bước đến, hạ giọng: “Tiếp tục thế này, chúng ta cũng bị
chèn ép đến chết, chi bằng…”
“Chi bằng thế nào? Quân Bắc Mạc đã bị đánh bại, ai có thể đánh lại
đại quân của Hà Hiệp?”
“Không lẽ chúng ta phải làm nô lệ mất nước, để hậu bối của chúng ta
phải chịu ức hiếp như thế này?” Âm thanh gằn từng tiếng phát ra từ cổ
họng Ngụy Đình, “Với danh tiếng của Thượng tướng quân, lúc này xuống
núi, chắc chắn sẽ hiệu triệu được vô số người”.
Câu nói của Ngụy Đình như gọi lại hào tâm tráng chí khi xưa, hai mắt
Tắc Doãn sáng lên, cả người run rẩy, khuôn mặt căng cứng, nhưng thần thái
ấy chỉ thoáng qua như ánh sao băng, rồi dần dần u ám.
Giả dụ xuống núi, đúng là sẽ có bao con dân Bắc Mạc nhiệt huyết đi
theo Tắc Doãn. Song, lực lượng tập hợp ấy dù có tăng gấp bội cũng không
phải là đối thủ của Hà Hiệp .
Người mà Tắc Doãn phải đối mặt không phải ai khác mà chính là Hà
Hiệp.
Tắc Doãn đã biết đến sự lợi hại của Sở Bắc Tiệp, còn với Hà Hiệp
danh tiếng tương đương Sở Bắc Tiệp, Tắc Doãn cũng không nắm được bao
nhiêu phần thắng.
Huống hồ binh lực hai bên cách nhau quá xa.
Tàn sát, điều mà Hà Hiệp mang đến cho con dân Bắc Mạc không cam
chịu áp bức chỉ có tàn sát. Đó là trận tàn sát còn thê thảm hơn cả đại chiến