tử và nàng công chúa. Nhưng có ai ngờ, giữa đường lại lòi ra một
người là Diệp Phiên Nhiên.
Nếu đó là Hạ Phương Phi thông minh xinh đẹp thì Đồng Hinh
Nguyệt chấp nhận mình thua một cách tâm phục khẩu phục. Cô ta
rốt cuộc có tài cán gì chứ? Tính tình thì nhút nhát, rất ít người chú ý
đến, thành tích học tập thì làng nhàng, ít được giáo viên yêu mến.
Trong mắt Đồng Hinh Nguyệt, Diệp Phiên Nhiên hệt như chiếc áo
vải bông cũ kỹ, mặt mày quê mùa. Cớ sao lại nhận được sự ưu ái của
hai chàng trai xuất sắc là Thẩm Vỹ và Dương Tịch chứ?
“Chuyện tình cảm khó nói rõ lắm!” Là chiến hữu của Dương
Tịch, Trần Thần thay cậu ta lên tiếng giải bày: “Cũng chẳng thể miễn
cưỡng được đâu. Giống hệt như mình thích cậu nhưng cậu lại chẳng
ngó ngàng gì đến mình vậy đó. Có lẽ là kiếp trước mình nợ cậu, cậu
nợ Dương Tịch, còn Dương Tịch nợ Diệp Phiên Nhiên.”
“Vậy Diệp Phiên Nhiên nợ ai? Thẩm Vỹ à? Hoang đường!”
Đồng Hình Nguyệt bĩu môi nói: “Mình chẳng tin vào chuyện
kiếp trước, kiếp sau.”
“Thế mà cái tên Dương Tịch kia lại tin đấy!” Trần Thần lắc đầu
thở dài: “Hài, cậu đâu biết rằng, cậu ta hệt như bị trúng tà vậy.
Thường ngày thì cứ chê cười tớ viết thư tình là sến. Cậu ta thì giỏi
lắm, viết một hơi sáu trang luôn!”
“Cậu ta thực sự viết thư tình cho Diệp Phiên Nhiên à?” Tận
đáy lòng cô trào dâng cảm giác chua xót.