Nguyễn Tĩnh nhận thấy nhiều lúc cô lâm vào cục diện bế tắc không
cần thiết hoàn toàn là bởi vì quá băn khoăn đến cảm nhận của người khác.
Điều này thực ra cũng không có gì là không tốt, dù sao đó cũng là nguyên
tắc xử sự đúng đắn theo quan niệm của cô, chỉ cần Khải Ngôn không hiểu
lầm là được.
Hôm đó, hai người vừa mới vào nhà hàng thì đụng phải mấy đồng
nghiệp của Khải Ngôn ở Viện nghiên cứu. Bọn họ lập tức gọi cô là chị dâu.
Khi trông thấy Tưởng Nghiêm đang ngồi ở phía đối diện, ai nấy đều tỏ vẻ
như đang phân tích điều gì đó và đều coi như không thấy gì. Mọi người hàn
huyên qua loa đôi ba câu rồi đi về phía phòng đặt trước. Hoa Tử tránh sang
một bên rồi tiến đến và ghé sát tai cô mà thì thầm, “Chị dâu, Triệu ca đang
ở bên trong đấy.”
Nguyễn Tĩnh quả thực không chột dạ chút nào, chẳng qua trong lòng
vẫn có chút không yên. Cũng bởi vậy mà cô không chú ý đến sắc mặt của
người đối diện đang trầm hẳn xuống. Mỗi lần thấy cô gặp gỡ với người
khác, anh không phải không thèm để ý, không phải không nóng ruột, chẳng
qua là không thể làm gì được mà thôi. Đúng lúc Tưởng Nghiêm muốn mở
miệng thì đã có một người dừng lại bên cạnh bàn, “Em cũng tới đây ăn
cơm à?”
“Khải Ngôn?” Người đối diện đã lập tức đứng dậy. Cô nhẹ nhàng mỉm
cười, “Hoa Tử mật báo cho anh hả?”
Triệu Khải Ngôn đương nhiên sẽ không khai ra người đã bán mạng
cho anh. Anh gật đầu chào hỏi Tưởng Nghiêm rồi quay sang hỏi bạn gái,
“Hôm nay em còn bận việc gì không?”
“Không, tối nay em về nhà thôi.”
Đối phương trầm ngâm, “Anh còn có chút việc trong kia, em ăn xong
chờ anh một lát nhé, nhiều lắm cũng chỉ mười lăm phút thôi.”