Nguyễn Tĩnh gật đầu rồi trở lại ghế ngồi. Người đối diện mở miệng
nói, “Tôi không ngờ cô và Triệu Khải Ngôn lại thực sự đến với nhau.”
Cô khẽ vuốt lên chuỗi hạt đeo trên cổ tay,”Tôi không biết hư tình giả
ý.”
Hai ngày sau, Nguyễn Tĩnh đã nghe được không ít lời đồn đại ở
trường học, nội dung đều là về mối quan hệ giữa cô và Tưởng Nghiêm. Nói
hai người bí mật tư thông với nhau đã là dễ nghe rồi, chuyện được đàm
luận sôi nổi nhất chính là chuyện cô đã khổ sở theo đuổi anh ta khi còn học
đại học, ngoài ra còn có chuyện… hiện giờ cuối cùng cô đã đạt được mong
muốn nhờ vào việc sử dụng nhiều thủ đoạn. Nguyễn Tĩnh sâu sắc cảm nhận
được lời đồn quả thực đáng sợ. Không biết ai lại rảnh rỗi như vậy. Điều duy
nhất có thể khẳng định là những tin tức chi tiết này không phải do Tưởng
Nghiêm truyền ra ngoài. Anh ta không nhỏ nhen đến mức làm ra loại
chuyện thế này.
Tuy Nguyễn Tĩnh luôn không để ý đến mấy chuyện bát quái nhưng
khi cô tới cantin ăn cơm cũng vẫn cảm nhận được sau lưng mình có người
chỉ trỏ. Cô cảm thấy thực sự chán ghét chuyện này.
Hôm nay, khi Nguyễn Tĩnh tới tầng hai họp cùng chị gái thì lại nghe
thấy có vài người thì thầm. Nguyễn Nhàn ném lại một câu, “Đánh trả hay
không đây?” Cô quay đầu lại và không khỏi đề nghị với Nguyễn Tĩnh, “Em
đưa bạn trai ra mắt đi, một câu là xong chuyện ngay thôi!”
“Em không muốn quấy rầy anh ấy vì… loại chuyện này.”
“Thật không rõ là em quan tâm đến người ta hay là vì tính độc lập
nữa.” Nguyễn Nhàn cười cười vỗ lên vai cô, “Chủ yếu là có tài nguyên tốt
như vậy thì nên lấy ra khoe khoang một chút chứ!”
Nguyễn Tĩnh lắc đầu, “Chuyện tình cảm là chuyện của hai người,
không nhất thiết phải trưng ra cho người khác xem.”