“A, dù sao thì chị cũng thích đông vui, còn em thì lúc nào cũng chỉ
thích một mình.”
“Chị, em vẫn muốn hỏi chị một chuyện. Chị và cô giáo Kim kết thù
oán gì thế?”
“Hỏi cô ta làm gì?” Nguyễn Nhàn lộ ra vẻ chán ghét, “Người như thế
em đừng qua lại làm gì. Chỉ một chữ thôi, tiện*!”
(*Tiện: Hèn hạ, ti tiện.)
Nguyễn Tĩnh không khỏi nhíu mày, “Người ta dù sao cũng còn ít tuổi,
chị đừng nói khó nghe như vậy!”
“Ấy vậy mà lại rất giỏi làm những việc xấu xa đấy. Làm tiểu tam phá
hoại gia đình người khác, theo chị thì đấy là hành vi thấp hèn nhất. Tóm lại,
em đừng dây dưa với cô ta làm gì!”
Trên thực tế, sau hôm đó, Kim Hiểu Dao lại hẹn Nguyễn Tĩnh cùng
chơi bóng. Nguyễn Tĩnh lúc ấy đã nghĩ những lời đồn đại lung tung lộn xộn
kia hẳn là do cô ta truyền ra ngoài, vì vậy nên cô nghĩ ngợi một lúc mới
đồng ý.
Vào buổi tối, Nguyễn Tĩnh đang lo lắng cuối tuần này nên tìm ai hợp
tác thì Khải Ngôn đã tắm rửa xong xuôi và từ buồng tắm bước ra. A Tĩnh
vừa nhìn anh vừa lắc lắc đầu. Nhờ Triệu Khải Ngôn thì tuyệt đối là “Dùng
dao mổ trâu đi giết gà”. Lúc cô đang lắc đầu “Soi mói” thì vừa vặn bị Triệu
Khải Ngôn bắt gặp. Sau một phen lý giải loằng ngoằng, mọi chuyện đã biến
thành một cuộc khảo chứng sự hoàn hảo của thể chất theo kiểu của người
lớn.
—