Chương 97: Say rượu 3
“Bởi vì tôi muốn làm như vậy, tôi muốn hôn em”. Anh khẽ lẩm bẩm
nói ra, thật sâu trong con ngươi là sự nhu tình, bàn tay lớn bao phủ ngực của
cô, dè dặt mà vuốt ve.
“Bởi vì tôi muốn làm như vậy, tôi muốn hôn em”. Anh khẽ lẩm bẩm
nói ra, thật sâu trong con ngươi là sự nhu tình, bàn tay lớn bao phủ ngực của
cô, dè dặt mà vuốt ve.
Lâm Tử Hàn bị nhu tình phát ra trên người anh bao bọc lấy, cô biết
làm như vậy là không đúng, cũng không biết Tiêu Ký Phàm say, cô lại vẫn
như cũ hãm sâu trong đó không thể tự thoát ra đươc. Anh ta là vị hôn phu
của Duẫn Ngọc Hân! Cô lại một lần nữa nhắc nhở chính mình, nhưng mà,
chỗ bàn tay ấm áp của Tiêu Ký Phàm vuốt ve, tựa như có ma lực, từng chút
từng chút mà nuốt chửng lý trí của cô.
“Thả lỏng một chút”. Tiêu Ký Phàm nâng mặt của cô, giọng nói vẫn
ôn nhu như nước, anh muốn người phụ nữ này, chí ít vào giờ khắc này là
như vậy.
Anh biết mình đang làm cái gì, rượu có thể làm tê liệt thần kinh của
anh, nhưng không tê liệt được đầu óc của anh, ý thức của Lâm Tử Hàn
chống lại, càng khiến hạ thân của anh càng thêm kịch liệt đứng lên.
Cô là phụ nữ đã kết hôn qua, là mẹ của người ta, vì sao gặp loại
chuyện này toàn thân lại cứng ngắc như thiếu nữ chưa trải qua việc đời thế
này? Anh rất không hiểu được.
“Tử Hàn…” Anh nhẹ giọng gọi bên tai cô.
Lâm Tử Hàn hơi quay mặt đi, tiếp xúc với ánh mắt muôn vàn nhu tình
của anh, con ngươi của anh, giống như một người nào đó, là đàn ông thì đều
ôn nhu sao?
Nhớ tới Lãnh Phong, nghĩ đến nụ hôn của anh, Lâm Tử Hàn bỗng
dưng đẩy anh ra, trong nháy mắt ngồi dậy, lôi kéo quần áo bị Tiêu Ký Phàm
giật lại, trời ơi! Vì sao cô vào lúc này lại nghĩ đến anh ta?