Chương 140: Trừng phạt 4
Tiểu Thư Tuyết nhìn vòng tay, nghiêm trang nói: “Mẹ chưa bao giờ
đeo trang sức, mẹ nói chỉ có cẩu cẩu mới đeo vòng trang sức trên cổ” Nói
xong khanh khách nở nụ cười.
Lời này lại thực chỉ có người phụ nữ như Lâm Tử Hàn mới nói được,
Lãnh Phong cười thầm nghĩ, đưa tay liền bỏ vào trong túi nhỏ màu xanh.
Tiểu Thư Tuyết cúi xuống bên tai anh, nhỏ giọng nói: “Nói cho ba
biết nha, dì Văn Khiết nói mẹ đây là đố kị với kẻ có tiền, cho nên mới nói
châm biếm như vậy?”
“Đúng vậy” Lãnh Phong gật đầu đồng ý nói.
Hai người một lớn một nhỏ hầu như đi dạo gần nửa trung tâm khu
vực thành thị, sau khi xách đầy túi lớn túi nhỏ, cuối cùng mới cam lòng
quay về nơi ở.
Anh sợ nếu không quay về, Lâm Tử Hàn thực sự điên mất, đến lúc
đó có thể rất phiền lòng.
~~~~~~~~~~~~~
Một đêm này, Lâm Tử Hàn không biết khóc bao lâu, cuối cùng mới
mệt mỏi ngủ. Trong mộng, Tiểu Thư Tuyết đang dùng giọng nói ngọt ngào
của mình khắp nơi gọi “Mẹ”.
Cô muốn trả lời con bé, ôm lấy nó, nhưng mà lại phát không ra chút
thanh âm nào, tìm bốn phía cũng không thấy thân ảnh Tiểu Thư Tuyết, chỉ
có một tiếng “Mẹ” kia là chân thật tồn tại.
“Ba ba, mẹ cũng không để ý con, mẹ tức giận” Tiểu Thư Tuyết đứng
ở trước giường quay đầu lại nhìn Lãnh Phong, lắc lắc mặt tủi thân nói.