Chương 184: Uy hiếp 2
“Chờ một chút” Lâm Tử Hàn lo lắng gọi cô ta lại, rưng rưng dặn dò
lần thứ hai: “Cô nhất định không thể để cho Đỗ Vân Phi biết, anh ta sẽ
chỉnh chết Ký Phàm mất”
“Yên tâm đi, tôi biết” Duẫn Ngọc Hân ném cho cô một nụ cười nhạt,
xoay người rời đi. Nụ cười của cô ta mê người như vậy, đâm vào mắt Lâm
Tử Hàn, rồi lại làm mắt cô đau nhói!
Nước mắt cuối cùng cũng như lũ dâng vỡ con đê thuận theo gò má
trượt xuống, lăn xuống mặt đất, ngực nghẹn ngào, ép tới cô gần như không
thể thở nổi.
Ôm ngực đau đớn khó chịu nổi ngồi chồm hổm trên mặt đất, nắm chặt
hai bàn tay, móng tay cắm chặt vào thịt, hiện lên hai dấu đỏ như máu.
“Ký Phàm…” Đau đớn mà gọi, tiêu tán trên đường cái ồn ào náo
động, đoàn người lui tới, không ai không cúi đầu liếc nhìn cô một cái. Cô
thì như một đứa trẻ bị bỏ rơi, lang thang giữa biển người mênh mông!
Cô không dám khóc lâu, rất sợ khóc làm cho mắt sưng lên, cô phải
cười về nhà gặp Tiêu Ký Phàm, không thể để cho anh phát hiện ra dị
thường của cô.
Cô buồn bã ngồi chồm hổm ở trong góc, ánh mắt dại ra nhìn chằm
chằm đoàn người không chút tia sáng nào, trong đầu, cứ xoay chuyển rồi lại
xoay chuyển về những lời nói của Duẫn Ngọc Hân.
Chỉ khi tới thời gian nên trở về nhà, mới thu thập xong đồ đạc đi về
hướng nhà mình.