của Hải Triều. Chơi sông Hương nghe hò mái nhì, thăm lăng tẩm, anh đều
háo hức. Tất nhiên thế nào cũng phải đến ông già Bến Ngự.
Vừa nghe xưng tên, cụ Sào Nam ôm chầm lấy anh, mừng rỡ giới thiệu
với mọi người trong “nhà”. “Nhà” có ai, toàn tù chính trị thất cơ giạt về,
ngày ngày xay xay giã giã làm hàng xáo, kiếm đủ sống rất khó. Như cụ
Phan, với sáu đồng trợ cấp mỗi tháng của báo Tiếng dân thì chả còn khoản
nào, đãi khách phải tằn tiện lắm. Dầu vậy “nhà” rất vui, như mái ấm của
một gia đình, với ông chủ hiền từ, không quá quắc thước, xét nét. Nhưng
Liệu cũng thấy cụ nhìn người quá đôn hậu. Lại có dịp để so sánh với Phan
Chu Trinh.
Đêm đến, không khí lắng lại sau cuộc rượu tay đôi, có thêm cụ Mai
Lão Bạng. Biết Liệu đã chuyển sang lập trường cộng sản, cụ Phan cũng
“mừng”, và chuyển đề tài sang chủ nghĩa xã hội.
Cũng khác với những lần tiếp chuyện cụ Phan Chu Trinh, tôi được
phát biểu tự do, cởi mở. Cụ cũng nói chuyện chậm rãi, thân mật! Qua câu
chuyện, tôi thấy cụ Phan vẫn đứng trên lập trường dân tộc chủ nghĩa không
hơn không kém. Có điều là trong nhận xét người và việc, cụ tỏ ra dễ dãi hời
hợt quá. Theo cụ thì hầu hết ai cũng tốt cả, cũng yêu nước, cả đến bọn Bùi
Quang Chiêu ở trong Nam lúc ấy đã ra mặt phản động rồi, cụ cũng chưa
thấy hết cái xấu xa của nó. Tôi nhớ lại những tranh ảnh treo dán ở nhà cụ
hồi ấy còn có cả những bức hoạ của tờ báo Tribune indochinoise (Diễn đàn
Đông Dương) năm trước của bọn Lập Hiến Nam Kỳ đả kích Lê Quang
Trinh. Tôi cũng không lạ gì sau này có lúc cụ nghe tên Phạm Tá viết bài
khen thằng Sa - ten thống sứ Bắc Kỳ. Chúng tôi hỏi cụ thì cụ nói: “Tôi có
biết gì đâu! Nghe Phạm Tá nói tốt, thì tôi cũng tưởng là nó tốt thật”. Nói
tóm lại, cụ nhìn người, xét việc không sắc lắm nên dễ bị lừa bịp. Đến đây,
tôi lại thấy cụ Phan Tây Hồ, về nhãn quan chính trị có phần sắc hơn cụ
Phan Sào Nam. (HK)