tượng, nói thế nghe lãng xẹt thế nào. Cụ lại mắc bệnh chỉ nói chứ không
thích nghe. Ai đấy muốn dứt mạch để hỏi sâu về một chỗ nào, cụ tỏ ý
không vừa lòng.
Nhược bằng muốn cãi lại, thì: “Tôi không nhờ anh được cái gì cả!”.
Câu ấy đã vài người “được nghe”, quen tai đến nỗi một hôm choảng nhau
vặt, Liệu đem ra đối đáp lại Trừng, hai ông trẻ ôm bụng mà cười. Tuy thế
họ đều thích thú khi nghe cụ chửi Khải Định và đám trí thức đã quan liêu
hóa.
Thế rồi, sau khi qua mấy câu vấn đáp kể trên như một “công thức”,
chúng tôi chỉ còn được kính cần ngồi nghe hàng giờ những điều giảng dậy
của cụ về dân trí, dân quyền, dân đức và chấn hưng thực nghiệp… Thật ra,
những câu này nếu chúng tôi được nghe cách đây non vài mươi năm thì
chắc là thú vị đấy! Nhưng chuyện mà chúng tôi muốn nghe lúc này thì lại
là những chuyện thế giới sau cách mạng Tháng Mười, phong trào đấu tranh
của công nhân Pháp, phong trào cách mạng đương lên ở Trung Quốc. Đã
vậy, cụ cứ nói liên miên, không để chúng tôi có thì giờ tham gia ý kiến.
Cũng trong khi nói chuyện, chúng tôi hỏi thăm đến một vài danh nhân
trong nước đương bôn ba hải ngoại thì theo lời cụ nói, mỗi người đều có
một “bệnh nặng”. Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau một cách hóm hỉnh và ghé
tai nói thầm với nhau: “Còn cụ có mắc bệnh gì nặng không?”. Dẫu sao,
trong câu chuyện của cụ Phan bấy giờ vẫn còn những điều làm cho chúng
tôi thích thú, là mỗi khi cụ chửi Khải Định và Phạm Quỳnh. Có lần khâm
sứ Pát - xki - ê từ Huế vào Sài Gòn có mời cụ Phan Văn Trường, chủ nhiệm
báo L’ Annam lên hỏi chuyện. Cụ Phan Chu Trinh tỏ ý phàn nàn và nói với
chúng tôi: Mình thì nó lại không mời lên để nói cho nó biết!
Nói tóm lại, tác phong của cụ Phan Chu Trinh không làm cho một số
thanh niên trong đó có tôi cảm lắm, mặc dầu vẫn tôn quý cụ.
(Hồi ký Trần Huy Liệu.